Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 64: Rời bỏ

“CHẾT!!”

Quả cầu điện trên ngón tay Bích Hà phóng ra như một viên đạn lao thẳng tới Lĩnh Khải. Lĩnh Khải có thể cảm nhận được nó đang tới gần và phát nổ khi chạm vào cơ thể anh. Nó chắc chắn sẽ phá hủy cơ thể hiện tại của anh thành từng mảnh… Nhưng anh bây giờ thật sự đã rất yếu ớt, như một người bình thường, anh không thể né tránh..

Lĩnh Khải nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần chấp nhận số phận của mình. Bất ngờ, có một cánh tay mạnh mẽ kéo anh sang một bên, đồng thời là tiếng nổ đinh tai nhức óc ngay bên cạnh. Khi Lĩnh Khải mở mắt ra, anh đang trong vòng tay của người anh thương, Nhu Lan.

Lĩnh Khải ngơ ngác, “Em làm gì ở đây?!”

“Còn chưa rõ hay sao chứ? Tôi tới cứu anh!!” Nhu Lan tức giận nói, nhưng cậu không muốn mắng Lĩnh Khải dù quyết định này thật ngu ngốc mà. Giờ cậu không có thời gian nữa rồi, bởi vì Bích Hà đã tung ra một đòn tấn công khác.

Nhu Lan lùi lại tránh đòn, cậu phóng một tia laze vào Bích Hà khiến cậu ta phải loạng choạng.

“Tại sao ngài lại bảo vệ thứ rác rưởi vô dụng như vậy, Nhu Lan??” Bích Hà gằn từng tiếng, “Hắn ta giờ chỉ là một con quái vật vô dụng mà thôi, không giống em!”

“Cậu đã đi quá xa rồi.” Nhu Lan lạnh lùng nói.

“Em biết em đang làm gì mà, ít nhất là hơn hẳn tên thây ma khốn kiếp đang trong vòng tay của ngài.” Bích Hà chế nhạo, “Tại sao ngài lại giận em? Em không làm tổn thương ai cả mà, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, em vẫn là người ngài yêu mà đúng không?”

“Tôi chưa bao giờ coi cậu là người tôi yêu.” Nhu Lan phủ nhận, “Cho dù một trăm triệu năm nữa tôi cũng sẽ không yêu người như cậu.”

[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 80%.]

“Ồ? Em còn nghĩ mình là người duy nhất tính kế cơ đấy.” Bích Hà khiến mặt đất rung chuyển dữ dội và vun cao lên. Cậu ta tấn công Nhu Lan bằng một loạt cơn mưa đất đá. Nhu Lan né tránh mọi thứ một cách hoàn hảo và nhảy ra khỏi căn nhà.

Nhà của Bích Hà nổ tung, tiếng nổ vang vọng khắp cả thành phố. Người dân bắt đầu tập trung trước ngọn nguồn phát ra vụ nổ, và họ nhìn thấy phó chủ tịch Bích đứng giữa ngôi nhà sụp đổ đó, với ánh mắt lạnh lùng.

Cách cậu ta không xa, là chủ tịch Nhu đang ôm đế vương zombie trong vòng tay.

Nhu Lan huớng mắt về phía đám đông đang tụ tập để xem chuyện gì xảy ra,

“Đừng lại gần Bích Hà! Cậu ta cực kỳ nguy hiểm!”

“Phó chủ tịch Bích? Nguy hiểm ư? Nhưng ngài ấy đâu có khả năng tấn công gì ngoài khả năng chữa lành đâu?”

“Đúng vậy, ngài ấy luôn là trợ thủ đắc lực của chủ tịch Nhu mà.”

Hàng loạt câu nói đã khiến Bích Hà bộc phát, cậu ta ghét bị coi là yếu đuối, cực kỳ chán ghét. Cậu ta cười thầm, “Tôi đã là một kẻ yếu đuối quá lâu rồi, đến nỗi mọi người bắt đầu nghĩ rằng tôi không thể làm gì ngoài trợ giúp người khác. Nực cười!”

“Tôi sẽ cho các người thấy sức mạnh mới của tôi.”

Một cơn lốc bất ngờ ập tới, xoay quanh Bích Hà khiến không ai có thể đến gần cậu ta. Luồng khí đen u ám tỏa ra xung quanh Bích Hà, “Lên!”

Luồng khí u ám lập tức bùng nổ và tất cả những người xung quanh đều bị hất văng. Rất nhiều người bị thương, nháo nhào khi chứng kiến thân thể phó chủ tịch Bích ngày một biến lớn.

“Chạy đi! Phó chủ tịch đã biến thành một con thây ma khổng lồ!!!” Đó là lời cảnh báo cuối cùng cho đến khi không khí tràn ngập tiếng hét kinh hoàng của những người dân cố gắng trốn khỏi thành phố. Cơ thể của Bích Hà cứ lớn dần lên và ngang bằng với cả tòa tháp.

Tiếng cười khản đặc vang vọng khắp thành phố. Bích Hà đã tự biến mình thành một thây ma khổng lồ quái dị. “TA LÀ MẠNH MẼ NHẤT!!!”

Bích Hà dùng một tay gạt bỏ mọi thứ và phá hủy tháp Duran. Tòa nhà bị sập và cướp đi biết bao sinh mạng..

Cậu ta cười điên dại và hút hết thân xác của những nạn nhân xấu số đó. Những cái đầu bắt đầu mọc ra trên thân thể của Bích Hà. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn cái đầu chi chít trên thân thể biến dị khổng lồ đó, khiến cậu ta càng ngày càng trở nên thích thú.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>