Vân Ngọc ngước nhìn chủ nhân của thế giới này, Châu Tuấn Trạch. Cậu phủi quần áo và chậm chạp đứng dậy” Nhưng lớp học sắp bắt đầu bây giờ, sao tôi có thể…”
“ Ha? Cái gì cơ? Thằng đầu tôm nhà mày không thể nói chuyện lưu loát được hả?” Tuấn Trạch cúi người xuống và ghé tai gần miệng của Vân Ngọc một cách khoa trương “ Nói!”
Lần này Vân Ngọc thật sự hoảng loạn, Tuấn Trạch và Vinh Huy xấp xỉ bằng nhau, nhưng Tuấn Trạch trông sắc và dữ hơn rất nhiều, như thể Vân Ngọc đang phải đối mặt với một con hổ vậy. Vân Ngọc nuốt nước bọt và hỏi hệ thống:
[Anh ta sẽ đánh tao nếu tao từ chối sao mày?]
[Pupa: Đúng vậy]
Vân Ngọc nuốt nước bọt lần nữa và nói” T- Tôi sẽ làm..”
Câu trả lời khiến anh vừa lòng, Tuấn Trạch cười và vỗ lưng Vân Ngọc” Đó là điều tao muốn nghe. Ít nhất thì thằng đầu tôm như mày vẫn có chút hữu dụng”
Anh nán lại ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây mộc lan, còn cậu chỉ biết thở dài và lẽo đẽo đằng sau Tuấn Trạch. Cậu ngồi bên cạnh anh và nhanh chóng hoàn thành bài tập cho Tuấn Trạch.
Vân Ngọc học khá tốt trong thế giới thực, vì vậy mấy bài tập đơn giản này không thể làm khó cậu. Vân Ngọc viết như bay, khi Tuấn Trạch liếc xem con tôm này có thực sự làm bài cho anh hay không, anh đã rất ngạc nhiên với tốc độ hoàn thành bài tập của cậu.
“ Mày có thể làm nhanh vậy sao? Trước đây mày chậm lắm mà? Tao đã bao lần đến muộn chỉ vì sự chậm chạp của mày đấy.”
“ Hay mày cố tình làm vậy để giáo viên trách phạt tao?”
Vân Ngọc mặc kệ anh ta. Cậu nhận ra rằng Tuấn Trạch chỉ là quá lười biếng thôi, đống bài tập này không hề khó, thậm chí là quá dễ nữa.
“ Đầu tôm, nói!” Tiếng gầm của anh ta khiến Vân Ngọc giật mình. Cậu sững người tại chỗ, ngừng viết và ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Tuấn Trạch.
“ T- tôi sẽ cố gắng nhất có thể…”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>