Michael quá mệt mỏi, hôm nay mọi thứ xảy ra quá dồn dập. Anh đã sử dụng thần thuật để phục hồi lại sức mạnh nhưng cũng không thể chống đỡ thêm mà chìm vào giấc ngủ trên lưng Vân Ngọc. Sau khi xác nhận là hoàng tử đã ngủ sâu, Vân Ngọc hít một hơi sâu đầy nhẹ nhõm.
Cậu không cần phải chết thật thảm hại, ít nhất là không phải bây giờ.
[Phù, cuối cùng anh ta cũng ngủ. Bây giờ chúng ta không cần phải tỏ ra đáng thương nữa rồi.]
Vân Ngọc hít một hơi sâu và vụt biến trong rừng. Cậu nhảy từ cây này sang cây khác, cho đến khi họ đến bên đường nơi họ bỏ chạy. Người chủ quản đang lo lắng chờ đợi họ. Khi công tước và hoàng tử nhảy xuống và bỏ chạy vào trong rừng, hắn ta chỉ có thể chờ đợi một cách lo lắng và bất lực.
Khi hắn nhìn thấy công tước cõng hoàng tử, và đôi mắt cậu vằn tia máu, hàm răng lộ ra một chiếc răng nanh không thể che giấu, thậm chí răng nanh còn vương máu.
Người chủ quản hoảng sợ, nhưng trước khi hắn ta có thể làm bất cứ điều gì, cái liếc mắt của Vân Ngọc khiến toàn thân hắn đông cứng. Vân Ngọc tiến lại gần và thì thầm “ Ngươi không thấy gì cả, ngươi không thấy ta và hoàng tử nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa, chúng ta vẫn băng băng trên đường mà không có bất kì trở ngại nào. Ngươi hiểu chứ?”
“ Vâng, thưa Ngài...”
Vân Ngọc trở lại xe ngựa và đặt Michael xuống ghế nhẹ nhàng. Chiếc xe ngựa tiếp tục băng qua cánh rừng và trở lại dinh thự. Vân Ngọc dùng hết sức mạnh còn lại và thôi miên mọi người, nên mọi người không hề nhìn thấy hoàng tử Michael bị thương và quần áo thì tả tơi. Cậu nói với người gác cổng dinh thự của Hoàng tử: “ Truyền lên trên rằng, Hoàng tử Michael nói rằng ngài muốn ở trong biệt thự đêm nay.”
“ Vâng, thưa Ngài..”
Người hầu gái chuẩn bị phòng cho hoàng tử Michael và Vân Ngọc đặt Hoàng tử xuống nhẹ nhàng. Vân Ngọc cũng đã quá kiệt sức và lười trở về phòng của mình. Vậy nên, cậu chỉ ngủ luôn ở sô pha bên trong phòng của Michael. Đúng vậy, cậu đã uống máu một con thỏ, nhưng tất cả năng lượng đã cạn kiệt khi cậu phải làm mọi thứ tối nay.
Vân Ngọc khá hài lòng với sự sắp xếp của hệ thống. Cậu nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong thân phận của công tước. Nhưng công tước vô cùng quyền lực, điều đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, như một bàn tay vàng.
[ Mệt thật đấy, nhưng cũng vui nữa. Cơ thể của công tước Damien thật là mạnh mẽ, như tưởng tượng của tao về một ma cà rồng. Pupa, mày có đưa tao cơ thể thậm chí còn cường đại hơn trong thế giới tiếp theo không?]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc https://s1apihd.com/author/ginginboylove/ để ủng hộ công sức của nhà dịch nha>