Chương 1
Tôi là Trần Kiều Linh học sinh lớp 10A1 . Tôi học trường cấp 3 Zodic ngôi trường có đầy đủ tiện nghi và đang đấu với trường Hoàng gia để tranh dành khu phố Angel.Tuần trước tại một ngôi nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố-Con làm j mà lắm đồ vây- Đó là giọng mama của tôi bà là quản gia cho một gia đình danh giá ít khi lo cho tôi vì vậy từ bé tôi sống tự lập
''Choang''-Tôi lỡ tay cầm bức ảnh kiến nó rơi xuống đất vỡ ra
- Con có thật là có ổn không?-Mẹ toi nhìn tôi hỏi
-- Mẹ mẹ có thể cho con biết baba con không?-Tôi nói cúi đầu dọn mấy tấm thuỷ tinh viwx trên sàn nhà
--Con đừng nói được không?--Mẹ tôi nói, khong hiểu sao từ bé kí ức về baba tôi chỉ là một con số 0, tôi chưa hề gặp ông lần nào mẹ tôi cũng chẳng kể cho tôivề baba nhiều chỉ nói tôi không có ba và họ của tôi khong biết lấy họ ai mẹ tôi đặt tên cho tôi là Trần Gia Linh.
--Vâng--Tôi đáp lặng lẽ dọn dẹp đồ 1 tiếng sau đồ đạc của tôi đã đươc dọn dẹp đầy đủ và chuyển vào thành phố . Mama tôi mua cho tôi 1 căn nhà khoảng 60m2 ở thành phố .
--Con có sống được một mình không?-Mẹ nhìn tôi hỏi
--Được mà --Tôi đáp mẹ lúc nào cũng nghĩ tôi như cn nít là sao.
--Vậy mẹ phải về làm việc đây con tự lên nhé--Mẹ ói rồi mở cửa đi về phía chiếc xe BMW đỗ trước nhà
--Con chào mẹ--Tôi đóng cửa nhà lại rồi chào mẹ . Từ giờ tôi phải mạnh mẽ hơn mới được .
Tôi bắt xe buýt lên thành phố ngồi tầm khoảng 2 tiếng mới đến nơi khiến người tôi đau nhừ luôn.Ra khỏi xe tôi mở máy điện thoại tìm đường
''Két''-Tiếng xe ô tô kiến tôi giật mình . Trời ơi tôi có bị làm sao không cơ chứ vì mải nhìn điện thoại quá đi ra đường suýt bị xe đâm .
''Xin lỗi''-Tôi cúi đầu nhìn anh chàng ngồi trong xe . Khuôn mặt tôi vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng đôi mặt lúc nào cũng mang nỗi buồn và tóc tôi luốn luôn thả kiến tôi không nhìn anh chàng rõ lắm .
-Lần sau chú ý vào cô suýt làm tôi chết đó--gọng của 1 người phụ nữ vang lên lúc này mới nhớ khi cúi đầu chao tháy 1 cô gái bên ghế phụ mặt mày cau có nhìn tôi
-Vâng tôi xin lỗi--Tôi đápcúi đầu
-Mày xin lỗi là xong sao hả ??--Người phụ nữ nói
-Nè bà nghĩ bà là ai mà lắm chuyện thế. Xe không bị xước , người không bị sao người ta xin looxu là được rồi Bà già đừng quá khó tính cẩn thận bạn trai bỏ đó-Tooibuwcj bội nói có ai bị làm sao đâu cơ chứ xin lỗi là được rồi còn lắm chuyện .Tôi cúi đầu choà rồi bỏ đi trước mặt bà ta
-Con bé kia đứng lại--Người phụ nữ hét lớn
-Sao vậy ?bà hét vừa thôi kẻo mất mặt trước đám đông-Tôi quay lại nhìn người phụ nữ bà ta là chắc cũng là quý tộc quần áo trang sức trên người lộng lẫy thế kia .
-Mày dám nói thế sao?-Người phụ nữ nói . Tôi bước lại gần bà ta nhìn bộ dạng người phụ nữ như kiểu con điên không bằng
- tôi sao không dám nói?--Tôi đáp
"' Chát''-Bà ta tát tôi một cái
-Xong chưa?--Tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ
-Chưa--người phụ nữ đáp
-Vậy à cần làm j hay tôi ra tay trước nha?-Tôi nhìn gười phụ nữ
-Mày định làm j tao nói cho mày biết tao là tier thư hẳn hoi -người phụ nữ hét lên chỉ thẳng vào mặt tôi
-Ồ hoá ra là tiểu thư nói trước may tôi không gọi cô là bà già mà lần sau đánh phấn đánh ít thôi-Tôi nói
-Mày bảo ai là bà già-Người phụ nữ tức điên lên đinh lấy tay tát tôi tiếp nhưng có 1 bàn tay đã ngăn .
-Cô định làm mất mặt tôi à?-Anh chàng lạnh lùng từ trong xe bước ra ngăn
-Em xin lỗ-Người phụ nữ thay đổi lời nhanh chóng
-Cô không sao?-Anh chàng nhìn tôi hỏi
-Không sao cho anh này!-Tôi nhìn anh chàng lahj lùng rôi đưa máy ghi âm cho anh ta và nhìn sang người phụ nữ'-Tiểu thư tki nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói ddwungf hét lên như người bình thường chúng tôi - Tôi nói xong bỏ đi . Người phụ nữ tức điên lên
-Con bé kia mày cứ chờ đấy-Người phụ nữ hét to . Tôi mặc kệ .
Mãi một lúc lâu sau tôi mới tìm đến căn nhà mẹ tôi mua cho lúc này mẹ tôi đã ở trước cửa nhà Thôi chết đi lâu như vậy chắc mẹ sẽ la lên cho mà coi
-Con chào mẹ-Tôi nói nhỏ bước gần đến mẹ đằng sau mẹ là mấy chị mặc đồ hầu gái
-Đi lâu mẹ đi mất 2 tiếng 15 phút con đi mất gần 3 tiếng rồi-Mẹ tôi nói lại nghiêm túc với tôi
-Hihi cgir là đi lạc đường thôi mà-Tôi cười
-Con là con gái mà ăn mặc thế hả?-Mẹ tôi lườm tôi bảo. Lúc này mới chú ý tôi chỉ mặc 1 quần chiếc quần đùi áo phông xanh và ngoài khoác 1 chiếc áo mỏng đem một chiếc túi xách ngang hông đi 1 đôi giày thể thao .
-À mặc thế này có sao đâu-Tôi nói nhìn mẹ như mình không có tôi
-Mẹ mua cho con bao nhiêu váy sao con không mặc?-Mẹ nhìn tôi hỏi
-Mẹ con đã bảo rồi mặc váy con không trượt ván được với lại có đi cùng ai đâu mà phải mặc đẹp
-Con nói hay nhỉ?-Mẹ tôi mặt lạnh nhìn tôi
-Vâng con tất nhiên là nói hay-tôi đề cao mình rồi chú ý mấy người đằng sau mặt có nín cười
- Mấy cô vào dọn hộ tôi-Mẹ tôi nói với mấy chị mặc đồ hầu gái mấy chị ấy chỉ gật đầu thi thoảng liếc nhìn tôi rồi đi vào nhà.
-Con mặc thế này có đúng khoog?-mẹ tôi hỏi
-Dạ vầng con biết -Tôi đáp
-Lần sau đi đâu mặc cho nó hẳn hoi vào nghe chưa-Mẹ tôi mắng
-Vâng-Tôi đáp gật đầu
-Vậy vào dọn cùng đi -Mẹ tôi nói vào trong nhà
-Chẳng phải mấy chị ấy đã dọn rồi sao ạ?-Tôi mỉm cười hỏi mẹ
-Con muốn j ?-Mẹ tôi nói
-Dạ con vào ngay-Tôi đáp chạ vào trong nhà dọn . Đồ tôi nhiều nhưng may có nhiều người nên chỉ mất 1 tiếng là dọn xong
-Cuối cùngcũng xong-Tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán
- Mẹ đi về đây có việc j chưa quen bảo mẹ -Mẹ tôi nói
-Vâng con tự biết mọi thứ mà mẹ khong phải lo-Tôi đáp
--Chào em-Mấy chị hầu gái vẫy tay chào tôi
-Vâng chào các chị-Tôi nói