Đương nhiên, nếu như cô ta vẫn cương quyết ở lại, cùng với Trần Gia Bảo chống đối hắn, thì hắn chỉ còn cách xuống tay với cô, thi triển Lôi đình tịch lịch vùi hoa dập liễu.
Đạm Đài Thái Vũ kiên định đáp lời: "Ngươi uy hϊếp ta cũng vô ích, một khi ta dốc toàn lực, ngươi gϊếŧ ta cũng không dễ, muốn gϊếŧ Trần Gia Bảo lại càng khó... Không chờ cô ta nói dứt câu, hắn đã chực cười vang, như kiểu vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất thể gian. Cô ta thần sắc không đổi, tiếp lời hắn: "Vì trên thế gian này, luôn có những người có rất nhiều thẻ bài cứu mạng, không riêng gì Trần Gia Bảo”
Hắn ngừng cười, nặng giọng hỏi với: "Ngươi có ý gì?”
Cô ta không nói gì, một tay cầm kiếm, tay còn lại duỗi
thẳng về phía trước, chỉ nhìn thấy ngũ thái quang mang trong lòng bàn tay, từ ngũ thái quang mang, cô lấy ra một viên ngọc hình tròn, kích thước chừng lòng bàn tay, tỏa ra Phật lực to lớn.
Đồng tử trong mắt Trần Gia Bảo đột nhiên co rút lại, tro cốt của Phật, cô ấy còn mang theo Phật cốt xá lợi!
Việc này cũng gây sốc cho Thiên Mệnh Âm Dương Sư, nhưng không giống như Trần Gia Bảo, hắn không bị sốc bởi hành động của cô ta, hắn thốt lên: "Hư không thủ vật? Hóa ra là Hư không thủ vật?
Trong hệ thống thuật âm dương, cũng có những loại thuật pháp tương tự như Hư không thủ thuật, nhưng muốn luyện được thuật này thì âm dương thuật phải được tu luyện ở những cảnh giới rất cao, ít nhất, tuyệt đối vào thời điểm này, hắn không thể làm được.
Vậy nên khi thấy Đạm Đài Thái Vũ từ trong hư không lấy ra vật phẩm này, trong lòng hẳn kinh động không nói nên lời.
Cô ta nhạt lợt nói với hắn: "Đích thực là Hư không thủ vật, nhưng ngươi đừng có quá ngạc nhiên, đây chỉ là một pháp thuật nhỏ trong “Thần Châu thất biến vũ thiên kinh”, chưa biểu diễn hết đâu.
Cô ấy lúc lên núi không có mang theo kiếm Thu Thủy, nhưng trong lúc giao đấu với Thiên Mệnh Âm Dương Sư, có thể đột ngột biến ra thu thủy kiếm, cũng chính vì cô đã thi triển “Hư không thủ vật”, thanh Thu thủy kiếm cũng được lấy ra từ Ngũ thái quang mang.
Nói đến đây Thiên Mệnh Âm Dương Sư thần sắc thêm phần bất an, ngay cả hắn cũng thi triển không xong “Hư không thủ vật”, theo như lời Đạm Đài Thái Vũ thì đây mới chỉ là một Pháp thuật nhỏ? Lễ nào hệ thống võ học của Việt Nam kèm theo pháp thuật, lẽ não đã đủ mạnh để vượt xa trình độ của Nhật Bản?
Lúc này, Đạm Đài Thái Vũ mang “Phật cốt xá lợi” để thăng bằng ngay trước mắt rồi nói: "Đây là "Phật cốt xá lợi" của một vị Lạt Ma, mà vị này lúc tại thế, đã tiếp cận cảnh giới vô hạn “Tiên thiên”.
Lúc này Thiên Mệnh Âm Dương Sư mới chú ý tới “Phật cốt xá lợi” trên tay cô, liền bị Phật lực to lớn tỏa ra dọa cho khϊếp đảm: "Phật lực khủng khϊếp như thế, cô mang “Phật cốt xá lợi” ra rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ta vì sao lại có thể phá vỡ cảnh giới “Truyền kỳ” nhanh tới vậy, ngoại trừ việc ta đã tu luyện “Thần Châu thất biến vũ thiên kinh” một cách thần kì, mỗi ngày đều lĩnh hội Phật lực từ “Phật cốt xá lợi”, cũng là việc một trong những điều quan trọng. Nói cách khác, ta có thể điều động Phật lực có trong “Phật cốt xá lợi”, để ta có thể sử dụng”
Ý ngươi là..” Thiên Mệnh Âm Dương Sư hai mắt trợn tròng kinh ngạc.
Đạm Đài Thái Vũ không nói gì, trực tiếp dùng hành động làm đáp án trả lời hắn.
Cô trong lòng niệm chú, lập tức đã điều động Phật lực từ “Phật cốt xá lợi”, tỏa ra ánh sáng màu vàng. Thậm chí xung quanh người cô được bao bọc bởi Kim sắc quang mang,
rõ sự trang trọng và uy nghiêm.
Trân Gia Bảo hết sức kinh ngạc, dựa vào mức độ nhạy cảm với “Linh khí”, có thể cảm nhận rõ được thực lực của Đạm Đài Thái Vũ, hiện đang không ngừng sục sôi.
Thiên Mệnh Âm Dương Sư trong lòng đang dấy lên những dự cảm không lành, đột nhiên hắn hét lên, dùng tốc độ nhanh như chớp tấn công Đạm Đài Thái Vũ.
Đạm Đài Thái Vũ tay trái giữ “Phật cốt xá lợi”, tay phải nâng thanh kiếm chỉ lên trời, thanh Ngũ sắc kiếm mang to lớn bay thẳng lên trời, thi vận “Thần Châu thất biến vũ thiên kinh”, bay vυ't tới nhắm thẳng vào Thiên Mệnh Âm Dương Sư mà tấn công!