Cực Phẩm Thần Y

Chương 2403

Kiếm quang ngũ sắc chặt xuống ngay đầu của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, luồng không khí lớn mạnh, xung kích tới mặt đất xung quanh Thiên Mệnh Âm Dương Sư nứt ra từng gang.

Thiên Mệnh Âm Dương Sư ngồi trên đệm cói không né không tránh, tay phải đưa kình thiên, tay không quả đấm năm kiếm quang ngũ sắc trong tay sờ sờ.

Dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không áp lực!

Còn chưa đợi Thiên Mệnh Âm Dương Sư tỏ ra vẻ khinh iệt, đột nhiên, thần sắc của ông ta thay đổi thành hoảng hốt, nội kình chưởng phải phun mạnh, liền bóp vụn kiếm quang ngũ sắc, thậm chí nội kình lớn mạnh của ông ta, cũng chấn tới Đạm Đài Thái Vũ lùi vê sau ba bước.

Rất dễ nhận thấy, ở trước mặt thực lực cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, mạnh như Đạm Đài Thái Vũ, cũng bị một chiêu đánh lui.

Thế nhưng, thần sắc của Thiên Mệnh Âm Dương Sư lại trở nên nặng nề, thậm chí trong mắt còn có vài phần kinh ngạc.

Ông ta hoảng hốt phát hiện, vừa rồi sau khi bàn tay tiếp xúc kiếm quang ngũ sắc, chân nguyên trong cơ thể của ông ta, lại thoáng chốc bị áp chế hạ xuống khoảng chừng hai phần, nếu như không phải vậy, một chiêu vừa rồi, thì Đạm Đài Thái Vũ không phải lùi ba bước, mà là trực tiếp. bị chấn bay ra ngoài!

“Kiếm quang ngũ sắc của Đạm Đài Thái Vũ có kỳ quái, lại có thể áp chế thực lực của tôi, võ thuật như vậy thực sự thần kỳ, thật sự kinh người, chẳng lẽ, cô ta thật sự xuất thân từ thánh địa Việt Nam?”

Thiên Mệnh Âm Dương Sư nhìn sang Đạm Đài Thái Vũ vừa mới đứng vững thân hình, trong mắt thoáng qua ba phần vẻ kiêng nể.

Còn chưa đợi Thiên Mệnh Âm Dương Sư nghĩ kĩ, ba đường Trảm Nhân Kiếm của Trần Gia Bảo đã đánh tới trước mắt.

Ba đường Trảm Nhân Kiếm ác liệt phi phàm, uy lực vô tận, khoảng chừng bằng với ba vị cường giả truyền kỳ trung kỳ hợp sức tấn công, cộng thêm Thiên Mệnh Âm Dương Sư vừa rồi bị kiếm quang ngũ sắc của Đạm Đài Thái Vũ áp chế thực lực, chân nguyên trong cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục.

Vì vậy, cho dù mạnh như Thiên Mệnh Âm Dương Sư, đối mặt với ba đường Trảm Nhân Kiếm này, cũng không thể không âm thầm cau mày, lập tức vận chân nguyên trong cơ thể, một quyền oanh tán ba đường Trảm Nhân Kiếm. Không khí cuồng bạo bỗng bùng phát, tràn đầy cả toà Đông Chiếu Thần Cung, Thiên Mệnh Âm Dương Sư với cả đệm cói đang ngồi, cùng nhau di dời về sau khoảng cách hai mét, ngay cả tượng thần Thiên Chiếu đại thần phía sau ông ta, cũng khó chịu đựng nổi đè nén của luồng không khí lớn mạnh này mà lắc rung trái phải, xuất hiện vết tích muốn sụp đổ.

Thiên Mệnh Âm Dương Sư thấy vậy, lập tức phân ra một bộ phận nội kình bao bọc ở bề ngoài tượng thần Thiên Chiếu đại thần, hoàn toàn ngăn cách lại luồng hơi bùng phát ra, để bảo vệ tượng thần Thiên Chiếu đại thần không tới nỗi hư hại.

Chỉ là liên tục tiêu hao chân nguyên, tay trái của Thiên Mệnh Âm Dương Sư hư không bóp lấy cổ Trần Gia Bảo, sức cũng yếu đi rất nhiều.

Trần Gia Bảo nhân cơ hội này, nhẹ hô một tiếng, kiếm khí khắp người bắn tứ tung, liền vùng vẫy ra khỏi trói buộc của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, cơ thể từ không trung rơi xuống, lập tức thở hổn hển hít thở không khí mới, có cảm giác trốn khỏi cõi chết, trong lòng âm thâm hoảng sợ. Thủ đoạn tấn công của Thiên Mệnh Âm Dương Sư, thực sự là quỷ quái khó đoán, quả thật khiến anh không thể phòng bị, mà đáng sợ nhất là, đối diện với tấn công kép. của anh và Đạm Đài Thái Vũ, Thiên Mệnh Âm Dương Sư vẫn ngồi tại chỗ, hoàn toàn một bộ dạng thừa sức đối phó, thực lực như thế này khiến người sợ hãi.