Trong trường hợp khẩn cấp, ông ta lập tức đưa ra quyết định, nhìn Trần Gia Bảo đáng ghét ở trước mắt ông ta, trong mắt hiện lên một tia hối hận, ông ta nghiến răng nghiến lợi, có ý nghĩ muốn dừng lại, chân phải đặt trên mặt đất, giãm nát nền đá xanh thành nhiều mảnh, cuối cùng, cả người thuận thế rút lui, đồng thời thanh kiếm ở giữa đường thay đổi hướng, bay lên thành hình nửa vầng trăng, chém về phía hai nhát kiếm “Trảm nhân kiếm” đang chuẩn bị chém xuống trước mặt ông ta.
Chỉ là trước đó ông ta đã tích lũy tất cả sức mạnh của mình vào trong một nhát kiếm duy nhất này, vì vậy thay đổi chiều giữa đường, nội lực lập tức bị tác động ngược vào chính mình, đập vào các kinh mạch, trong cổ họng có vị ngọt, khóe miệng còn lưu lại vết máu.
“Ha, trốn thoát được không?” Giọng nói đầy châm chọc của Trần Gia Bảo truyên đến, đột nhiên anh có hành động.
Chỉ thấy anh giãm trên mặt đất, lao về phía Fujishima Senga, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng màu đỏ, lại một lần nữa thi triển “Cực Ý Tiên Quyết”, lại có thêm ba nhát kiếm “Trảm nhân kiếm” cùng nhau xuất hiện, chia thành ba hướng cùng tấn công về phía Fujishima Senga.
Con ngươi của Fujishima Senga đột nhiên co rút lại, hai nhát kiếm “Trảm nhân kiếm” trước mặt ông ta còn chưa bị chặn lại, vậy mà lại còn tới ba nhát kiếm nữa? Làm sao mà Trần Gia Bảo có thể mạnh mẽ như vậy được, có lẽ
nào trước đó cậu ta đã che giấu thực lực của mình sao? Mọi người ở xung quanh cũng kinh ngạc không kém, sức mạnh của “Trảm nhân kiếm” lớn đến mức độ nào, bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Không cần nghĩ cũng biết được, muốn sử dụng “Trảm nhân kiếm” chắc chăn phải tiêu hao rất nhiều năng lượng chân chính, thế nhưng bản thân Trần Gia Bảo chỉ mới ở cảnh giới “Bán bước truyền kỳ”, làm sao có thể sử dụng ba nhát kiếm "Trảm nhân kiếm” cùng một lúc, anh làm sao có khả năng lại tài giỏi như vậy được?”
Còn không đợi bọn họ thoát ra khỏi những cảm xúc kinh ngạc, Trần Gia Bảo đã điên cuồng xoay chuyển chân khí trong cơ thể mình, búng tay một cái, có thêm ba nhát kiếm "Trảm nhân kiếm” lao ra tấn công vào Fujishima Senga, cộng thêm năm nhát kiếm “Trảm nhân kiếm” trước đó, tổng cộng có tất cả tám nhát kiếm "Trảm nhân kiếm" tấn công vào Fujishima Senga.
Sau khi thi triển xong, Trần Gia Bảo cảm thấy khí lực trong cơ thể mình đã cạn kiệt, nhanh chóng hít thở một hơi, xoay chuyển "Tiên Vũ Hợp Tông Quyết”, không ngừng hấp thụ linh khí từ môi trường xung quanh để khôi phục chân khí trong cơ thể mình.
Rất rõ ràng, trong một thời gian ngắn, thi triển liên tiếp ba lần “Trảm nhân kiếm” và “Cực Ý Tiên Quyết” đối với anh mà nói cũng là một gánh nặng lớn.
Nếu không phải trong trận chiến trước đó, liên tục sử dụng "Vô Cực Quyền” đế háp thụ nội lực của đối thủ, làm cho anh thật sự tiêu hao rất ít năng lực thật sự, thì chắc
chắn anh cũng không thể thi triển liên tiếp như vậy được. Vào lúc này, khí tức cuồng bạo của tám kiếm "Trảm nhân kiếm” tràn ngập toàn bộ sân, thậm chí trong phạm vi năm mét xung quanh Fujishima, mặt đất không chịu đựng được, mọi thứ sụp đổ.
Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt, tám kiếm "Trảm nhân kiếm”, tương đương với tám cường giả "Truyền kỳ trung kỳ” cùng hành đông.
Chẳng trách mà Trần Gia Bảo tự tin rằng mình có thể gϊếŧ chế t Fujishima Senga trong vòng ba mươi phút, hóa ra đây chính là tự tin của Trần Gia Bảo.
Fujishima Senga cũng kinh ngạc không kém, tám kiếm "Trảm nhân kiếm” từ bốn phương tám hướng bay tới, chỉ cảm thấy trước mắt dường như nơi nào cũng đều có kiếm quang mang ánh sét màu đỏ, thật sự không có cách nào trốn thoát, một cảm giác bất lực không thể tránh khỏi ngay lập tức xuất hiện lên ở trong lòng.
Với rất nhiều "Trảm nhân kiếm "cùng nhau tấn công, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Nhật Bản, sợ rằng chỉ có
ấm Thánh” Musashi Mari, Thiên Mệnh Âm Dương Sư và các cường giả "Truyền kỳ hậu kì” mới có thể rút lui được, có lẽ nào Fujishima Senga ông ta đã định trước là phải chết ở đây.