“Khí thế mạnh quá, kiếm pháp như vậy không hề thua kém Sầm Khiếu Uy của nhà họ Sầm ở tỉnh Trung Thiên, xem ra trợ thủ mà phái Koga mời tới đúng là Fujishima Senga đứng thứ hai trên bảng võ đạo Nhật Bản rồi”
Trần Gia Bảo khẽ cau mày, trong lòng trâm xuống thêm ba phần.
Đột nhiên dưới ánh trăng, trên máy hiên xuất hiện một bóng người lặng lẽ đứng ôm kiếm, khí thế hung hãấn cùng với sát khí đằng đẳng lan tỏa trong bóng đêm. Dường như ngay cả gió đêm xung quanh ông ta cũng hoảng sợ, đặc biệt tránh xa ông ta.
Cho dù gió đêm nay gào thét thì cũng không thể đυ.ng tới thân thể của ông, tay áo bất động, tĩnh lặng như nước. Trong lòng Trần Gia Bảo âm thầm giật mình, dường như người này vừa đi ra từ núi thây biển máu, trên người tỏa ra mùi máu tươi nồng đâm và khí thế kinh người. Nếu như là người bình thường chỉ sợ còn chưa đánh đã bị đối phương dọa cho hồn bay phách tán luôn rồi.
Đây chắc chăn là một kẻ địch mạnh đáng sợ!
Koga Mayo cao giọng nói: “Các vị kiếm sĩ, đây chính chính là người đứng thứ hai trên bảng võ đạo Nhật Bản, Fujishima Senga tiếng tăm lẫy lừng, tinh thông mười tám loại vũ khí, mà thứ ông ấy lợi hại nhất chính là có thanh kiếm trong tay có thể lấy một địch hàng ngàn người. Vậy mà Takashima Seira - người mà mày gϊếŧ, lại chính là học trò cưng của Fujishima Senga đây. Đáng lẽ ra ngài Fujishima và tao đã bàn bạc với nhau là ngày mai sẽ đi
†ìm mày để trả thù, nhưng không ngờ rằng mày lại tự dâng mình đến cửa, xem ra đêm nay chính là ngày chết của mày”
Trong góc tối ngoài sân, vẻ mặt Iga Chiho thay đổi, Fujishima Senga, vậy mà là Fujishima Senga thật. Xong thật rồi, với thực lực của Fujishima Senga thì chắc chắn lúc đánh với Trần Gia Bảo có thể chiếm thế thượng phong, hơn nữa bản thân lga Chiho hắn cũng kém Koga Mayo một bậc.
Có thể nói rằng, trận đánh úp phái Koga này bởi vì đột nhiên có sự xuất hiện của Fujishima Senga mà chưa bắt đầu đã thất bại rồi!
“May là không để Tsuki tùy tiện dẫn người xông vào, nếu không đối mặt với sự liên thủ của Fujishima Senga và Koga Mayo, đêm nay phái Iga không toàn quân bị diệt thì cũng là tổn thất nặng nề!”
Nghĩ đến đây thôi, trong lòng Iga Chiho vẫn còn thấy may mắn.
Đáng lẽ theo kế hoạch thì lga Chiho phải đi lên tụ họp với Trần Gia Bảo, nhưng bây giờ hẳn chỉ đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát diễn biến tình hình. Nếu như tình hình diễn ra theo hướng bất lợi thì ông ta sẽ quyết đoán rời khỏi đây!
Còn Trần Gia Bảo sống chết ra sao thì liên quan gì đến lga Chiho ông chứ?
Trong sân, trong lòng Trần Gia Bảo nghiêm lại nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhìn kiếm khách lạnh lùng trên mái nhà, nói: “Hóa ra ông chính là Fujishima Senga, tôi biết trước rằng tôi và ông sẽ có một trận chiến, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy, hơn nữa còn ở trong tình huống này”
“Là mày gϊếŧ Takashima Seira đúng không?”
Fujishima Senga từ trên cao nhìn xuống Trần Gia Bảo, trong nháy mắt này, sát khí của ông ta tăng vọt, đến cả gió xung quanh cũng phải ngừng thổi.
Nhưng mà sát ý ông ta càng mạnh, ý cười trên mặt Trần Gia Bảo lại càng đậm, nói: “Đúng vậy, cái chết của Takashima Seira quả thực là do tôi làm, vả lại hắn cũng đáng chết”
“Hử?” Fujishima Senga giận dữ nhướn lông mày, trở tay vυ't lên cao chém một kiếm về phía Trần Gia Bảo, kiếm pháp mạnh mẽ lại công kích Trần Gia Bảo một lần nữa. “Hal” Trần Gia Bảo cười nhẹ, chân đạp một bước bát quái vụt qua, tiếp tục nói: “Lúc ở Việt Nam, Takashima Seira đã khiêm tốn nhờ tôi chỉ bảo về chân lý của võ thuật, mà tôi cũng không ngại ngùng chỉ cho hẳn. Vậy nên tôi có ân chỉ điểm cho Takashima Seira, cũng coi như là một nửa thầy của hắn, vậy mà Takashima Seira năm lần bảy lượt đối địch và muốn gϊếŧ tôi. Cái loại vong ân phụ nghĩa như vậy,
ông nói xem có đáng gϊếŧ hay không?”