Cực Phẩm Thần Y

Chương 2309

Vậy nhưng, khó khăn lắm mới tìm thấy Trần Gia Bảo, giờ bảo ông ta trơ mắt thả cậu ta đi, sao mà cam tâm cho được?

Khi Koga Mayo còn đang đấu tranh tư tưởng thì sắc mặt những người xung quanh dần tối đi, họ thận trọng quan sát ông ta. Không lẽ ông ta định hi sinh mọi người để gϊếŧ Trần Gia Bảo như chính tên kia nói?

Nhận thấy tình hình chuyển biến xấu Koga Yiren vội lên tiếng: “Trân Gia Bảo mày bớt hồ ngôn loạn ngữ đi! Bố của mày là cường giả có mặt trên danh sách võ đạo ở Đông Đô, ông ấy chắc chắn sẽ bảo vệ lợi ích của Đông Đô, tuyệt sẽ không cho phép mày đại khai sát giới ở đây”

“HaI” Trần Gia Bảo ngửa cổ cười một tiếng “Vị tiểu thư này ngậm máu phun người cũng quá trắng trợn đi, tôi tới đây ít nhiều cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, nếu thực. tâm muốn gϊếŧ bọn họ, cô nghĩ bọn họ còn sống được đến bây giờ ư? Mọi người đều biết Trân Gia Bảo tôi luôn đối nhân xử thế ôn hòa hiền hậu, vậy nên mới đến đây chân thành khuyên nhủ mọi người đừng đối địch với tôi, đây không phải là tinh thần quốc tế đầy cao cả ư? Ngược lại là Koga tiên sinh rõ ràng biết nơi đây địa hình nhỏ hẹp, trận so tài giữa tôi và ông ta sẽ ảnh hưởng đến phạm vi không nhỏ vậy mà vẫn không quản sống chết của mọi người, cứ khăng khăng đòi động thủ với tôi ngay đây. Là ai muốn đại khai sát giới, là ai vu khống Trần Gia Bảo tôi, chuyện này không phải rõ như ban ngày ư?”

Lời vừa nói ra, Vũ Thịnh Tài thiếu chút phun nguyên ngụm rượu trong miệng, tên này còn “đối nhân xử thế ôn hòa hiền hậu” với cả “tinh thần quốc tế”? Có quỷ mới tin ấy! Yoshimura Miyu cũng thấy kỳ quái, một người một kiếm hung hăng đứng giữa đại sảnh đầy nhân vật quyền quý mà dọa nạt uy hϊếp, hành vi này cũng tính là “đối nhân xử thế ôn hòa hiền hậu” sao?

Song, ánh mắt những người xung quanh nhìn Koga Mayo càng lúc càng cổ quái, trong lòng họ càng ngày càng dâng lên bất an, sợ hãi như thủy triều khó mà khống chế. Đối với họ mà nói Trần Gia Bảo là con hắc long giang có thể dời sông lấp biển, Koga Mayo lại là chúa tể sơn lâm giáng thế, nếu hai người kia thực sự không màng sống chết của bọn họ thì đêm nay khả năng toàn mạng rời thuyền là cực thấp.

Nhận thấy sự chuyển biến thái độ của mọi người xung quanh, Koga Mayo một bụng căm giận cùng không cam †âm rốt cuộc cũng chỉ có thể thầm thở dài, ánh sáng lóe lên, katana vào vỏ: “Trân Gia Bảo, trận chiến hôm nay còn chưa ngã ngũ, sau này có cơ hội nhất định sẽ một phen quyết chiến sinh tử với cậu”

“Bố!” Koga Asuka nôn nóng gọi. Giờ mà thả Trần Gia Bảo đi, sau này muốn tìm ra hành tung của anh, sợ sẽ không đơn giản như hôm nay.

Koga Mayo khoác tay, ngăn Koga Asuka nói tiếp. Ông ta chung quy cũng không phải Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo có thể đe dọa đám quý tộc này, thậm chí có thể gϊếŧ bọn họ, đến lúc đó dù Đông Đô có huy động cả ba lực lượng quân đội, chính trị, thương nhân để báo thù đi nữa chẳng qua Trần Gia Bảo cũng đã phủi mông về Việt Nam rồi. Koga Mayo thì không được như vậy, ông ta sinh ra và lớn lên ở đây, sau này còn nhiều phương diện cần đến sự giúp đỡ của đám quý tộc này, hôm nay nếu để bọn họ vì ông mà chết, chắc chắn sẽ mang lại rắc rối lớn, thậm chí nhà Koga sau này cũng sẽ khó mà có chỗ đứng tại Đông Đô.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách buông vũ khí ngừng chiến. “Ông đã đưa ra một quyết định sáng suốt đấy, lần sau gặp lại sẽ là trận đấu một mất một còn của hai ta” “Trảm Nhân kiếm” biến mất không một dấu vết, khí tức cuồng bạo bao trùm chúng nhân cũng bỗng chốc tiêu Tan.

Đối với Trần Gia Bảo mà nói nếu gϊếŧ Koga Mayo ở đây thì không có cách nào kéo lga xuống nước, không đạt được lợi ích lớn nhất, huống hồ mục đích lợi dụng Koga Mayo. để đe dọa đám quý tộc này đã đạt được rồi, cũng không nhất thiết phải anh sống ta chết với ông ta ngay lúc này. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhận ra quần áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hai huynh muội Koga Asuka thầm tiếc rẻ, cứ như vậy thả Trần Gia Bảo đi cũng quá hời cho anh rồi.