Mà mặc dù mỹ nữ trong vòng tay của Takamori Yoshihisa cũng kinh hoàng không kém, nhưng cô ta cũng không biết nhiều về Trần Gia Bảo và Akemi Kawamoto, cho nên cũng không hề bị chấn động như Takamori Yoshihisa.
Về phần Yumi Nagai vẫn luôn đứng bên cạnh không hề lên tiếng, do đã sớm biết được thân phận của Trần Gia Bảo, nên biểu hiện cũng rất thờ ơ.
Đột nhiên, chỉ nghe Trần Gia Bảo nói: "Tôi, Trần Gia Bảo có ân báo ân, có thù báo thù, theo tính khí của Trần Gia Bảo tôi, các người kêu la ầm ï muốn đánh gấy tứ chỉ ta, vậy thì ta khẳng định phải lần lượt đánh gãy tứ chỉ của các người mới tính là công bằng.
"Đừng... đừng mà... tha cho tôi một mạng..." Sắc mặt của Miyata Hikaru đại biến, nếu như thật sự bị Trần Gia Bảo đánh gấy tứ chỉ, ngay cả khi đỡ được hết, thì sức mạnh của hắn cũng sẽ bị tổn hại đi rất nhiều.
Yumi Nagai vẫn là lần đầu nhìn thấy Miyata Hikaru sợ hãi đến mức như thế, nhịn không được mà vỡ òa trong lòng, đồng thời âm thầm tán thưởng hắn, không hổ danh là người có thể giế t chết Akemi Kawamoto, Trần Gia Bảo quả nhiên lợi hại.
Trần Gia Bảo tiếp tục nói: "Nhưng mà Trần Gia Bảo ta là người nguyên tắc, thầy mày chết bởi tay ta, mày xem ta là thù địch, muốn vì thầy báo thù cũng là hợp tình hợp lý, nể tình mày hiểu được "tôn sư trọng đạo, lần này tao chỉ đánh gãy một chân của mày thôi.
Đương nhiên, bất cứ lúc nào mày cũng có thế tìm tao trả thù, chỉ là lần sau, thứ tao muốn không phải chỉ là đánh gãy chân mày, mà là cái mạng nhỏ bé của mày đấy” "Không... không dám, cảm tạ cậu Gia Bảo đã tha mạng... cảm ơn tha mạng." Miyata Hikaru thở phào một hơi nhẹ nhõm, cố gắng vặn ra một nụ cười, trong lòng anh một vạn lần muốn tìm Trần Gia Bảo báo thù, nhưng hiện tại ở trước mặt Trần Gia Bảo, có đánh chết anh ta thì anh ta cũng không dám nói.
Trân Gia Bảo nhìn rõ mồn một, dường như nhìn ra tâm tư của Miyata Hikaru, khịt mũi khinh thường nói: "Ngoài ra, nếu mày lại để tao gặp mày ở bữa tiệc tối nay, thì một cái chân khác của mày cũng đừng có nghĩ tới nữa"
"Vâng... vâng... Miyata Hikaru gật đầu lia lịa.
Trần Gia Bảo không đáp lời anh ta, trực tiếp xoay người, dẫn theo Vũ Nhược Uyên và Yoshimura Miyu đi về phía bữa tiệc trong khoang thuyền, cả quá trình, đều không nhìn Yumi Nagai lấy một cái.
Yumi Nagai thở phào nhẹ nhõm, âm thầm giơ ngón cái lên, đây là Trần Gia Bảo, vẫn thật là một người có nguyên tắc.
Takamori Yoshihisa lau đi mồ hôi lạnh trên trán: “Vừa nãy suýt nữa hù chết tôi, tôi còn cho răng Trần Gia Bảo muốn gϊếŧ người cơ, thở đều không dám thở mạnh."
Mỹ nữ miễn cưỡng cười nói: "Không phải sao, tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người có khí chất mạnh mẽ như vậy, mà hắn ta rõ ràng vẫn là một thiếu niên"
"Các người vừa nấy cũng nghe được lời Trần Gia Bảo nói rồi, cậu chủ Miyata không thể xuất hiện trong bữa tiệc nữa rồi” Yumi Nagai xoay đầu nhìn Miyata Hikaru, mặc dù trong lòng mừng như điên, trên mặt vẫn giả vờ tức giận.
Hắn cẩn thận từng li từng tí đỡ Miyata Hikaru đứng dậy: "Trần Gia Bảo thực quá tàn nhãn, quá khốn nạn, cậu chủ Miyata, chân gãy của anh cũng cần phải kịp thời chữa trị, em sẽ bảo người đưa anh đi bệnh viện ngay lập tức." Takamori Yoshihisa hít một ngụm khí lạnh, Miyata Hikaru người lăng mạ sau lưng Trần Gia Bảo, đã bị Trần Gia Bảo đánh gãy chân, Yumi Nagai vậy mà còn dám vì Miyata Hikaru đi mắng Trần Gia Bảo, hắn không sợ Trần Gia Bảo. đột nhiên quay lại gϊếŧ, cũng đánh gãy một chân anh ta sao?
Miyata Hikaru cảm động trong lòng, nói: "Trước đây ta và cậu chủ Nagai vốn không ưa nhau, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, vẫn là cậu chủ Nagai dám đứng ra, ân tình này tôi sẽ nhớ lấy, sau này cậu chủ Nagai cần gì, xin cứ nói!"