"Yumi Nagai nghiêng đầu nhìn về phía lga Tsuki, nghi ngờ nói: "Ý của cô Iga Tsuki là chuyện gì?"
lga Tsuki đi tới, cùng Trân Gia Bảo đứng ngang vai, mặt lạnh lùng nói: "Ngay cả Akemi Kawamoto còn chết ở trong tay Trần Gia Bảo, anh lại dám để phái lga đến ám sát Trần Gia Bảo, lòng trung thành của anh ở đâu?"
"Hả?" Yumi Nagai trợn tròn mắt: "Tôi trước nay không biết thân phận của... của anh Trần, hơn nữa... Hơn nữa cô ở cùng anh Trần mà, đây chỉ là một hiểu lâm mà thôi." "Hiểu lầm?" Iga Tsuki trợn mắt đầy sát ý: "Tôi làm sao biết anh nói thật hay giả? Nói không chừng anh là muốn mượn cơ hội hãm hại phái lga của tôi, để phái lga và Trần Gia Bảo đấu đá, để tiêu hao thực lực của phái lga.
Hơn nữa phái lga chúng tôi và Trần Gia Bảo cũng không quen, nếu không phải tôi có linh cảm nhạn ra Trần Gia Bảo, nói không chừng Morita Right đã bị Trần Gia Bảo gϊếŧ, mà phái Iga của sẽ có thù với Trần Gia Bảo, nợ này phải tính thế nào?
"Không sai không sai" Morita Right gật đầu liên tục: "Cô nói không sai, chính là chuyện như vậy."
Yumi Nagai vội vàng giải thích: "Không phải, tôi thật không có ý này...
"Im miệng!"
lga Tsuki khế quát một tiếng, tiếng đao trong tay kêu cọt kẹt, đao sắc bén chỉ hướng cổ Yumi Nagai, nói: "Phái lga của ta cũng không phải là mặc cho hạng người như anh khi dễ, anh gây rối với phái Iga, cho dù gϊếŧ anh, dòng họ Nagai cũng không dám nói nhiều”
Yumi Nagai cảm thấy lạnh sau gáy, sắc mặt tái nhợt, câm như hến, nào nghĩ đến, mới vừa chạy khỏi Trân Gia Bảo, lại rơi vào tay lga Tsuki.
Anh ta khóc không ra nước mắt!
lga Tsuki hừ lạnh một tiếng, nói: "Dù sao, nể mặt dòng họ Nagai và phái lợa có chút giao tình, có thể tha cho anh một lần.
Bất quá tử chết có thể miễn, tội sống khó thoát, nếu anh bồi thường cho Trần Gia Bảo 350 tỷ tiền Việt Nam, vậy ta thì ít muốn một chút, 175 tỷ tiền Việt Nam, có vấn đề gì không?
"Cái này... Cái này..." Yumi Nagai sắc mặt tái nhợt, không ồi thường cho Trần Gia Bảo 350 tỷ tiền Việt Nam, cũng đã là tổn thất lớn, nếu cho phái lga thêm 175 tỷ tiền Việt Nam nữa, bố anh ta có thể gϊếŧ anh ta mất! "Hửm? Anh không đồng ý sao?" Iga Tsuki nhíu mí một cái, đáo trong tay đưa gần cổ Yumi Nagai thêm vài cm.
"Tôi đồng ý, tôi đồng ý..." Yumi Nagai bị sợ dựng cả tóc gáy, vội vàng nói: "175 tỷ tiền Việt Nam, 175 tỷ tiền Việt Nam, cô lga mau lấy đao ra đi, ta sợ đao, một chút nữa, tôi sợ sẽ ngất đi."
"Chút can đảm này, thật là mất mặt mũi Nhật Bản” Iga Tsuki cất đao vào vỏ, tha cho Yumi Nagai.
Yumi Nagai lau mồ hôi lạnh trên trán, miệng to thở hổn hển.
Iga Tsuki mặt đầy ghét bỏ, xoay người đưa lưng về phía Yumi Nagai, như băng tuyết đã tan, lặng lẽ trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo, trong lòng cười nở hoa.
Cô ta dĩ nhiên biết Yumi Nagai không biết thân phận Trần Gia, nếu không, Yumi Nagai cũng sẽ không ngu đến mời phái lga đi đối phó Trần Gia Bảo.
Nhưng thế thì sao? Dù sao theo lời Trần Gia Bảo, đây là một cái danh chánh ngôn thuận lừa gạt Yumi Nagai, để cho phái lga có cơ hội kiếm tiên, hơn nữa Yumi Nagai cũng là có tội, việc mà lga Tsuki không làm?
Trần Gia Bảo giơ ngón tay cái lên, nói: "Làm không tệ” lga Tsuki ngạo kiều đất nhấc đầu lên, mặt đầy đắc ý.
Tân Thi Vân đứng ở bên kia, không ngừng lắc đầu, Iga Tsuki nói những lời đó, tất cả đều là Trần Gia Bảo ở quán cà phê dạy cho Iga Tsuki, không nghĩ tới Iga Tsuki chẳng những dùng rất sống động, hơn nữa còn có dáng vẻ đầy sát khí, nếu không phải biết chuyện trước lga Tsuki đang lừa gạt Yumi Nagai, thì đã nghĩ là lga Tsuki giận đến muốn gϊếŧ Yumi Nagai.