Chương 2270
Nhận xong, ông ta liền móc điện thoại ra gọi cho Iga Tsuki: “Cô Iga Tsuki, tiền tôi nhận được rồi, được, tôi biết rồi.”
Yumi Nagai phấn khích nói: “Tiền các người cũng nhận được rồi, tôi hy vọng trong vòng nửa tiếng đồng hồ có thể nhận được thi thể của Trần Gia Bảo.”
“Gϊếŧ Trần Gia Bảo? Đừng vội đừng vội.” Ông ta đi về phía chiếc xe đang đậu bên đường nói: “Đi theo tôi.”
“Đi đâu?” Yumi Nagai hoài nghi hỏi.
Morita Right cười thầm, theo lời dặn trước đó của Trần Gia Bảo, ông ta nói: “Không phải cậu muốn gϊếŧ Trần Gia Bảo sao, ồn ào mà gϊếŧ như này thì e là sẽ để lại hậu hoạ. Tôi được biết cô Iga Tsuki sẽ đưa Trần Gia Bảo tới một nơi hẻo lánh không một bóng người. Trước hết chúng ta hãy đến đó chờ, tôi sẽ cho cậu tận mắt được chứng kiến tên Trần Gia Bảo kia chết như thế nào, lúc đó số tiền cậu bỏ ra sẽ không hề lãng phí đâu. Về phần cô gái tên Tần Thi Vân, cậu yên tâm, cô ta sẽ ở lại đây và sẽ không biết rằng cái chết của Trần Gia Bảo có liên quan đến cậu.”
“Hay, quả là một kế hoạch hay, xứng là cường giả phái Iga, kế hoạch này cao tay miễn bàn, đi nhanh đi nhanh, tôi không chờ được nữa!” Yumi Nagai vỗ đùi, vui vẻ đi về phía trước, thậm chí còn gọi Nakamoto Chiri đi cùng, xem ra hắn ta còn gấp hơn cả Morita Right.
Morita Right cười nhạo không thôi, đợi đến nơi rồi, e là ngươi hối hận cũng không kịp.
Trong quán cà phê, Iga Tsuki đặt điện thoại xuống, không giấu được niềm vui, duỗi ra ba ngón tay xơ xác của mình ra, nói: “Yumi Nagai đã đưa 30 triệu yên, chà chà, gia đình Yumi Nagai thật giàu có.”
Tuy là đại tiểu thư nhà Iga, không thiếu tiền, nhưng trên đời này có ai mà không mê tiền, huống chi đây là lần đầu tiên cô được nhận một lúc 30 triệu yên. Trong lòng cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
“Ba mươi triệu yên, quy ra tiền Việt suy ra cũng không được nhiều bao nhiêu. Dùng ít tiền này để mua đầu Trần Gia Bảo của tôi thì còn lâu mới có.” Trần Gia Bảo lắc đầu cười khẩy, đứng lên nói: “Chúng ta cũng đi thôi, đi, tới lúc nhìn thấy Yumi Nagai rồi, tôi tin rằng hắn ta sẽ cho cô nhiều tiền hơn.” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ ngưng lên tại web và tập trung lên tại áp nhé.
Iga Tsuki cười tươi như hoa, đứng lên nói: “Đi đi đi, đi xe tôi này, nếu thật sự đúng như những gì anh nói, tối sẽ đại diện cho phái Iga đảm bảo với anh rằng, chỉ cần anh không chống lại phái Iga chúng tôi thì chúng ta sẽ mãi mãi là đồng minh tốt của nhau, mỗi lần đi qua phái Iga, chúng tôi sẽ nồng nhiệt chào đón, tiếp đãi rượu ngon.”
“Vậy thì cô phải ghi nhớ thật chắc câu này.” Trần Gia Bảo cười nhẹ, đưa tay lên về phía Tần Thi Vân, dịu dàng cười: “Chúng ta đi thôi.”
“Dạ.” Tần Thi Vân cười ngọt ngào, nắm tay Trần Gia Bảo bước lên xe, khoát tay anh ta cùng đi.
Iga Tsuki đắm chìm trong hứng thú kiếm tiền, cô không phát hiện thấy sự ân ái giữa Trần Gia Bảo và Tần Thi Vân.
Phía bên kia, Morita Right đã lái xe đưa Yumi Nagai và Nakamoto Chiri đi đến vùng ngoại ô hẻo lánh không một bóng người.
Sau khi Yumi Nagai xuống xe, hắn ta đã nhìn thấy một con sông trong vắt không xa phía trước, không khí ẩm ướt, phong cảnh dễ chịu, hắn ta thoả ý nói: “Nơi này thật đẹp, gọi là nơi chôn cất cho Trần Gia Bảo, cũng cho thấy được lòng hiếu khách phương xa của người Nhật Bản chúng ta.”
“Cậu chủ nói đúng, được chôn cất ở Nhật Bản chúng ta thì quả thật là phúc đức ba đời nhà nó.” Nakamoto Chiri cười khoái chí.
Morita Right đứng dựa vào cánh cửa xe, vừa hút thuốc vừa cười, không nói gì.
“Đợi một lát nữa Iga Tsuki đưa Trần Gia Bảo tới đây, tôi sẽ bắt hắn ta phải quỳ xuống dưới chân tôi van xin, cho hắn ta biết kết cục của kẻ dám tranh cướp phụ nữ của tôi là như thế nào.” Yumi Nagai vỗ vỗ tay, cười đắc ý.