Chương 2246
“Chỉ là một con kiến nhỏ của Tông sư sơ kỳ, làm sao có thể ngăn cản ta?” Akemi Kawamoto cười to, hai tay không mơ hồ, toàn bộ nội lực đều chảy vào trong tay, dồn vào một lòng bàn tay để gϊếŧ chết Vũ Nhược Uyên.
Ngay lúc này, một vệt kiếm ánh sáng màu đỏ từ phía sau Akemi Kawamoto xuyên qua l*иg ngực, hơi thở cuồng bạo đột nhiên xâm nhập nội tạng của Akemi Kawamoto một cách bất ngờ.
Akemi Kawamoto hét lên, hộc máu, nội lực vốn đã ngưng tụ trong lòng bàn tay lập tức tiêu tán, yếu ớt treo lên, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Đáng ngạc nhiên, vào giây phút cuối cùng, Trần Gia Bảo đã đến kịp và dùng một thanh kiếm đâm xuyên tim của Akemi Kawamoto, nhờ đó mà cứu sống được Vũ Nhược Uyên.
Trần Gia Bảo rút kiếm ra, máu bắn ra từ vết thương, sau đó anh đá Akemi Kawamoto ra xa.
Sau đó, Trần Gia Bảo thậm chí còn không thèm nhìn Akemi Kawamoto, mà thay vào đó nhìn Vũ Nhược Uyên, với ánh mắt đầy hối lỗi nói: “Tôi đã bất cẩn, tôi đã suýt để Akemi Kawamoto thành công.”
Vũ Nhược Uyên sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nghe Trần Gia Bảo nói xong, vừa vặn nở nụ cười, vừa định nói.
Đột nhiên, Trần Gia Bảo tiến lên hai bước, ôm cô ta vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô ta, dường như để an ủi trái tim đang sợ hãi của cô ta.
Vũ Nhược Uyên đột nhiên mở mắt ra, cô ta không ngờ Trần Gia Bảo lại đột nhiên ôm lấy cô ta, đây là lần đầu tiên cô ta thân mật với người khác giới như vậy, cô ta sững sờ đứng đó không phản ứng kịp, đành để Trần Gia Bảo ôm mình.
Ngược lại, biểu cảm của Yoshimura Miyu lại khá yên lặng, giống như Akemi Kawamoto, cô ấy cũng nghĩ Vũ Nhược Uyên là người phụ nữ của Trần Gia Bảo, vì vậy theo cô ấy, việc Trần Gia Bảo làm như vậy là hợp lý.
Đột nhiên, Vũ Nhược Uyên có phản ứng đẩy Trần Gia Bảo ra, sau đó nhanh chóng xoay người nói: “Tôi… tôi không sao, cảm ơn.”
Cô ta chỉ cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng, trong lòng rất xấu hổ, tuy nhiên cảm giác vừa rồi ở trong vòng tay của Trần Gia Bảo có vẻ khá an toàn, xem ra cũng không tệ.
Trần Gia Bảo gật đầu, một nụ cười cong lên nơi khóe miệng.
Bên kia, Akemi Kawamoto ngã xuống đất, tim đập đứt quãng, dựa vào căn cơ tu luyện mạnh mẽ mới có thể theo ông ta đến hơi thở cuối cùng.
Ông ta hung hăng nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, nôn ra máu trong miệng, ngắt quãng nói: “Trần… Trần Gia Bảo, cho dù tao có trở thành… trở thành ma, tao cũng sẽ không… sẽ không để mày yên, tao nguyền rủa… mày, mày chắc chắn… sẽ chết ở Nhật Bản và sau khi chết, mày sẽ… không được hồi sinh…”
Đột nhiên, trước khi ông ta nói xong, thì có một luồng kiếm khí bắn qua cổ họng ông ta đầy căm thù.
“Khụ… khụ…”
Akemi Kawamoto phát ra âm thanh lớ ngớ, đột nhiên ngửa đầu, ngâm người chết trong vũng máu, mở to mắt ra.
Vũ Nhược Uyên thu lại kiếm chỉ, trong mắt tràn đầy tà khí, thở dài một tiếng: “Ra tay với bà đây, chết như vậy vẫn chưa đủ đâu.”
Kiếm khí vừa rồi là do cô ta ra tay với lòng thù hận, là một đệ tử võ lâm, cô ta nhất định không phải là người mềm lòng, chưa kể vừa rồi suýt chút nữa chết trong tay Akemi Kawamoto, càng khiến cô ta tràn đầy tức giận, mới dùng một kiếm để gϊếŧ chết Kawamoto Akumi.
Ở phía bên kia, Yoshimura Miyu và Inanabe Miyoshi đều sững sờ, dù biết rằng Akemi Kawamoto sẽ không thể thoát khỏi thảm họa nhưng họ đều bàng hoàng khi phải tận mắt thấy Akemi Kawamoto chết, bị dọa một phen làm cho sắp hóa thành đá.