Cực Phẩm Thần Y

Chương 2241

Chương 2241

Sắc mặt Akemi Kawamoto khẽ thay đổi, anh ta vội vàng nói: “Nếu mày lo lắng chuyện tao sẽ trở lại Việt Nam ám sát mày, mày hoàn toàn không cần phải…tao có thể cùng mày làm một bản hiệp ước gồm ba điều, điều kiện…”

Ngay tại lúc mọi người cho rằng Akemi Kawamoto tiếp tục nói về các điều kiện, đột nhiên, bỗng có một việc bất ngờ phát sinh.

Ánh mắt Akemi Kawamoto lóe lên tia sát ý, trong tay hắn ta không biết khi nào xuất hiện một con dao găm sắc bén, đột nhiên đâm thẳng vào bụng Trần Gia Bảo.

Đây là lần thứ hai trong ngày sự việc nằm ngoài dự đoán của Yoshimura Miyu và biên đạo xảy ra, ai có thể nghĩ đến Akemi Kawamoto cầu xin sự tha thứ là giả, kỳ thực là chờ khi Trần Gia Bảo không chuẩn bị liền ra tay ám sát?

Đường đường là “Vua ám sát”, đồng thời đây là kế hoạch hắn đã lên từ lâu, một đao của Akemi Kawamoto nhanh gọn vô cùng, hơn nữa xung quanh thân đao còn mang theo một sức mạnh cường hãn, đủ để Trần Gia Bảo không thể chặt đứt nó.

Nhìn thấy thanh đao sắp đâm vào bụng Trần Gia Bảo, ánh mắt Akemi Kawamoto hiện ra một tia hung ác.

Tuy Trần Gia Bảo đang gặp nguy hiểm nhưng anh cũng không hoảng loạn, thậm chí trong mắt anh cũng không có lấy một tia bất ngờ khi sự việc phát sinh, khi Akemi Kawamoto ra chiêu trong nháy mắt, anh cũng đã có phản ứng.

Chỉ thấy mũi chân anh hướng vào cổ tay Akemi Kawamoto, đồng thời tay trái tung ra, một đạo kiếm khí rất nhanh được bắn ra, nhắm thẳng vào đầu Akemi Kawamoto mà hướng tới.

Trong mắt Akemi Kawamoto lóe lên tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất, hắn ta giữa chừng tay đổi chiêu thức, vung thanh đao xuống dưới ngăn cản kiếm khí, đồng thời đề phòng Trần Gia Bảo tấn công phía bên trên, hắn dựa thế về phía sau lùi xuống khoảng ba thước.

Trần Gia Bảo vẫn như trước ngồi ổn định trên sô pha, khóe miệng nhếch lên tiếng cười trào phúng: “Đường đường là ‘Vua ám sát’ đệ nhất Nhật Bản, vì để ám sát thành công ngay cả tôn nghiêm của một cường giả cũng không thèm để ý, mày đúng là ‘chuyên nghiệp’ quá.”

Sắc mặt Akemi Kawamoto đầy tiếc nuối lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói “Tao tự nhận đã diễn xuất rất cẩn thận, đã đem người tê liệt hoàn toàn, hơn nữa một đao này nhanh như chớp mắt, vậy mà mày vẫn có thể né được.”

Trần Gia Bảo nói: “Diễn xuất của mày đúng là tốt lắm, hơn nữa lời nói lúc cầu xin tao tha thứ lại rất hợp lý, hợp lý đến mức rất khó làm tao nghi ngờ dụng ý của mày.

Nhưng mà, tuy rằng mày là kẻ trộm gà, Trần Gia Bảo tao một chút kinh nghiệm lâm trận cũng không có làm thế nào lại đối với mày không phòng bị được hả ‘Vua ám sát’?”

Trên thực tế, Trần Gia Bảo đã nhận ra sự quỷ dị khó lường của Akemi Kawamoto sau khi giao đấu với hắn ta ở Việt Nam, ngay cả khi Akemi Kawamoto đã bị chặt đứt cánh tay, anh cũng sẽ không bao giờ khinh thường vị cường giả đứng thứ ba Nhật Bản này.

Lúc này đây, ngay sau khi Trần Gia Bảo ngồi trên sô pha, anh đã bắt đầu đề phòng, hơn nữa còn im lặng không tiếng động đem kiếm nhắm ngay vào Akemi Kawamoto, cho nên mới có thể phản ứng nhanh như vậy.

Akemi Kawamoto tiếc hận nói: “Mày thật sự muốn cùng tao ‘người chết kẻ sống’ sao? Mày tuy rằng có võ công huyền diệu, hơn nữa lại còn có thể chặt đứt tay tao, nhưng tao cũng đã đạt đến cảnh giới ‘truyền kỳ trung kỳ’ còn mạnh hơn rất nhiều ‘Bán bước truyền kỳ’ của mày.

Hơn nữa, nơi này là Nhật Bản, tao chiếu thiên thời địa lợi nhân hòa, mày dù có thật sợ đánh đến đậy, mày cũng không chắc chắn có thể gϊếŧ được tao, chờ những thủ hạ của tao và những cường giả khác của Nhật Bản đến, ngược lại kẻ bị uy hϊếp sinh tử lại chính là mày.

Không bằng tao với mày hai chúng ta giảng hòa, như thế nào?”

“Mày quả thật chiếm được ưu thế rất lớn…” Trần Gia Bảo mở miệng mang theo ý cười trào phúng, tay cầm kiếm từ sô pha chậm rãi đứng lên, nói: “Tao đây càng phải nhanh chóng gϊếŧ mày, miễn cho đêm dài lắm mộng.”

Kiếm khí tung lên, sát khí cuốn cuộn!