Chương 2231
Trong đó có Vũ Nhược Uyên và Yoshimura Miyu khoảng cách gần nhất, đối mặt với tầng tầng lớp lớp dày đặc những tảng đá như thiên la địa võng, Yoshimura Miyu khẽ biến sắc, với thực lực của cô ta, rất khó có thể đỡ được đám đá đang bay loạn này.
Ngay lập tức, Vũ Nhược Uyên tung váy áo lên, chặn một tảng đá, bắt lấy một bên vai Yoshimura Miyu nhảy về phía sau, thoát khỏi phạm vi công kích.
Yoshimura Miyu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, ánh mặt phức tạp liếc nhìn về phía Vũ Nhược Uyên nói: “Cám ơn… cám ơn cô.”
Vũ Nhược Uyên lắc đầu, nếu không phải Trần Gia Bảo muốn giữ lại mạng của Yoshimura Miyu, cô ấy cũng chẳng thèm quản đến cái mạng của nữ nhân Nhật Bản này đâu.
Ở vị trí trung tâm, Iga Chiho cảm thấy một luồng nội lực mạnh mẽ không thua gì sức mạnh của ‘Cường giả trung kỳ’ truyền đến, hắn vội vàng đề phòng gần như ngay lập tức liền thối lui về phía sau, trong lòng trào lên từng đợt kinh hãi, chẳng lẽ thực lực của vị thiếu niên Việt Nam này không phải là ‘Bán bước truyền kỳ’ mà đã đạt đến cảnh giới của ‘Cường giả trung kỳ’ rồi sao?
Ở phía bên kia, Trần Gia Bảo từ từ đáp xuống mặt đất, anh khoanh tay đứng nhìn, kiếm khí hiên ngang, toàn thân trên dưới toát ra tư thế của một cường giả.
Không bao lâu sau, năng lượng dần dần tiêu tán, mọi người lúc này mới chăm chú nhìn lại, nhất thời đều kinh hãi, ai ai cũng đều cảm thấy khó chấp nhận với kết quả như vậy.
Khóe miệng Trần Gia Bảo cười như không cười: “Ta cũng không phải là ‘Cường giả trung kỳ’ nhưng cũng đủ sức chém gϊếŧ một ‘Cường giả trung kỳ’ như ông, hiện tại ông có phải nên tin tưởng, cánh tay của Akemi Kawamoto là bị ta chặt đứt rồi phải không?”
Iga Chiho im lặng không nói, ông ta tuy rằng còn có nhiều võ thuật và nhẫn thuật chưa thi triển, nhưng với thực lực mà Trần Gia Bảo biểu hiện, đã làm cho ông ta quá mức kinh ngạc, không biết chừng, Akemi Kawamoto chính là bị bại ở tay hắn.
Trần Gia Bảo tiếp tục nói: “Hiện tại đã qua ba chiêu, các ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ?”
Iga Chiho sắc mặt liền thay đổi, đột nhiên đứng lên cười ha ha, vỗ tay tán thưởng nói: “Tốt tốt tốt, không hổ là nhân tài đến từ Việt Nam, làm cho ta sợ hãi muôn phần, mời ba vị theo ta đến phòng khách.”
Iga Tsuki vội vàng nói: “Tiền bối là bị hắn gϊếŧ…”
Cô ta chưa kịp dứt lời, Iga Chiho đã khoát ta ngắt lời cô ta, đồng thời làm ra động tác “xin mời” và nói với Trần Gia Bảo: “Mời.”
Trần Gia Bảo gật đầu, anh đi theo Iga Chiho ra phía bên ngoài, lúc đi qua Iga Tsuki liền ném cho cô một ánh mắt nghiền ngẫm đầy ý cười, anh chính là muốn thấy Iga Tsuki hận không thể một đao chém chết anh nhưng vẫn phải ngoan ngoãn hợp tác với anh, bộ dạng này của cô ta làm anh rất khoái chí!
Iga Tsuki nhìn thấy ánh mắt của Trần Gia Bảo lập tức thấy được sự khoái trá bên trong, cô ta tức giận đến dậm chân, hừ lạnh một tiếng rồi vội vàng chạy theo.
Chờ đám người Trần Gia Bảo rời đi, những người còn lại của gia tộc Iga vẫn đang đắm chìm trong cú sốc vừa rồi
Lại nhắc đến Iga Chiho dắt đám người Trần Gia Bảo đến một phòng khách cổ kính liền mời họ ngồi xuống.
Iga Chiho phân phó Iga Tsuki một câu, cô ta liền miễn cưỡng đến lư hương đốt cháy một cây hương trầm.