Chương 2223
Sau đó, một tiếng “rầm” chợt vang lên, Tojo Yusui thẳng tắp đổ về vũng máu phía sau, chết không nhắm mắt.
Cả hiện trường kinh ngạc.
Người phái Iga đều im lặng như tờ, sau đó là một trận náo động kinh hoàng. Người mạnh thứ ba trong phái Iga đã bị gϊếŧ bởi một chiêu duy nhất. Làm sao có thể?
Ngay sau đó, tất cả đều đồng loạt nổi cơn thịnh nộ, ầm ĩ lăng mạ Trần Gia Bảo, chỉ hận không thể chém Trần Gia Bảo thành trăm mảnh.
Giữa những tiếng ồn ào chửi mắng, nụ cười của Vũ Nhược Uyên đột ngột cứng lại. Không phải Trần Gia Bảo đến nhờ phái Iga giúp đỡ sao? Sao… sao anh ta lại thực sự gϊếŧ chết cường giả của phái Iga? Không phải anh ta điên rồi đó chứ?
Iga Tsuki há hốc mồm kinh ngạc, cô ta lẩm bẩm: “Anh ta có thể gϊếŧ chết anh Tojo chỉ bằng một kiếm, chắc chắn không thể ở cảnh giới tông sư trung kỳ được, chẳng lẽ là tông sư hậu kỳ sao?”
Nghĩ đến mấy từ tông sư hậu kỳ, Iga Tsuki chợt cảm hoang mang.
Ngược lại, Yoshimura Miyu lại hoàn toàn phấn khích. Tojo Yusui là ai? Đó chính là cường giả đã gϊếŧ nhiều người ở phái Koga, anh ta ta chắc chắn là một nhân vật lớn của Iga. Một ông lớn như vậy, nhưng vẫn bị Trần Gia Bảo gϊếŧ trong một chiêu, lại còn ở trước mặt Iga Chiho nữa chứ. Điều này tương đương với việc Trần Gia Bảo đã gây nên mối thù không đội trời chung với phái Iga. Hai bên xung đột lẫn nhau, phái Koga sẽ ngư ông đắc lợi.
Giữa làn sóng phẫn nộ của người phái Iga chống lại Trần Gia Bảo, Trần Gia Bảo mỉm cười, giơ kiếm chỉ trên tay, nhìn Iga Chiho và hỏi: “Không biết kiếm này đã đủ mạnh hay chưa?”
Iga Chiho cũng giận giữ không kém, lửa giận như muốn trào ra khỏi mắt. Ông ta vung tay lên, những tiếng ồn ào của mọi người trong Iga đột nhiên dịu xuống, ai nấy đều trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo.
Sau đó, Iga Chiho hít một hơi thật sâu, kiềm nén cơn tức giận trong l*иg ngực, nói: “Cậu dám gϊếŧ người của phái Iga chúng tôi, nghĩ rằng phái Iga dễ bắt nạt hay sao?”
“Nực cười!” Trần Gia Bảo chế nhạo nói: “Trước khi thi đấu, phái Iga các ông đã nói “kiếm không có mắt, sống chết tự chịu”. Nếu tôi bị Tojo Yusui gϊếŧ chết, chắc các người còn tán thưởng nữa kìa.
Sao nào, bây giờ tôi gϊếŧ Tojo Yusui thì các người lại định đánh hội đồng à? Chẳng lẽ các người chỉ cho phép người Iga gϊếŧ tôi, còn tôi thì không thể gϊếŧ các người chắc? phái Iga các người cũng thật quá trơ trẽn, quá độc đoán rồi đấy.”
Giữa võ đường phái Iga, Trần Gia Bảo nói đầy dõng dạc, vô cùng có khí thế.
Sau đó, anh chắp tay lại, khóe miệng mang theo chút trào phúng, đối mặt với các cường giả của phái Iga.
Vũ Nhược Uyên gật đầu, mặc dù cảm thấy hành động của Trần Gia Bảo là điên rồ, nhưng ít nhất thì anh cũng không đánh mất niềm kiêu hãnh của người Việt Nam.
Mọi người ở phái Iga vô cùng tức giận, một trong số họ tức giận nói một thứ tiếng Việt Nam nửa mùa: “Nước Việt thấp kém của các người, làm sao có thể so sánh với Nhật Bản cao quý của chúng tôi…”
Người này còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy một tiếng “chậc”, một đường kiếm đột nhiên xẹt qua không trung, trực tiếp xuyên qua trái tim của anh ta.
Anh ta trợn to hai mắt và ngã thẳng xuống đất, hoàn toàn không ngờ tới, chỉ vì một lời nói mà tên nhóc Việt Nam này lại có thể gϊếŧ người, người Việt Nam kiêu ngạo như vậy sao?
Trần Gia Bảo thu kiếm chỉ lại, vẻ mặt lạnh lùng, hờ hững nói: “Nếu anh đã cho rằng Nhật Bản cao quý như vậy, vậy tôi sẽ cho anh được nằm dưới đất Nhật Bản như ý nguyện.”
Không thể ngờ rằng Trần Gia Bảo gϊếŧ chết thêm một ninja phái Iga.