Chương 2201
Oda Kazue cười rất đắc ý rồi phất tay một cái, sau đó những người đàn ông đang mặc đồ đen ở phía sau nhao nhao đi lên phía trước và bao vây Trần Gia Bảo, Vũ Nhược Uyên và Yoshimaru Miyu.
Nếu như là lúc khác, Yoshimaru Miyu rơi vào vòng bao vây của ninja phái Iga thì chắc chắn sẽ bị bị thua, nhưng bây giờ có Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên ở đây rồi, cô ta không chỉ vững như kiềng ba chân, mà thậm chí trong lòng cô ta còn có ý muốn ngư ông đắc lợi nữa. Tốt quá rồi, Trần Gia Bảo thật sự xảy ra xung đột với phái Iga rồi!
“Không cần biết kết quả thế nào, chỉ có Yoshimaru Miyu tôi mới thật sự là người giành chiến thắng cuối cùng mà thôi!”
Yoshimaru Miyu vô cùng vui mừng và kích động, đôi tay đang giấu dưới bàn siết chặt vào nhau.
“Ở đây là địa bàn của phái Iga bọn tao, hôm nay mày có chắp thêm cánh cũng không thoát được đâu. Còn lời trăng trối nào muốn nói thì nói nhanh đi, không thì lại không kịp đó.”
Oda Kazue vô cùng đắc ý, vô ý liếc mắt nhìn Vũ Nhược Uyên rồi quyết định thầm trong lòng, đợi sau khi gϊếŧ chết thiếu niên người Việt Nam không biết trời cao đất dày này thì anh ta sẽ bắt người phụ nữ xinh đẹp như tượng này lại. Nếu có thể thưởng thức thật vui vẻ thì cho dù là giảm thọ 10 năm cũng được!
Nghĩ tới đây, ánh mắt anh ta nhìn Vũ Nhược Uyên càng trở nên cháy bỏng hơn.
Trần Gia Bảo nhìn xung quanh một lượt, đếm tới đếm lui, nếu tính luôn cả Oda Kazue thì đối diện với anh hiện tại có tổng cộng 6 người, thực lực đều là “Thông U kỳ”. Nói thật thì mấy con tép riêu này không hề tạo hứng thú cho anh muốn nhúng tay vào chút nào.
Anh với Vũ Nhược Uyên liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày nói: “Tôi đánh hay cô đánh?”
Vũ Nhược Uyên trợn trừng mắt, làm sao mà cô ta không hiểu ý của Trần Gia Bảo được, nói: “Trận chiến đầu tiên ở Nhật Bản này cứ để chị đây tiếp đi.”
Nói xong, ánh mắt của cô ta dần trở nên khinh thường ngay lập tức. Cô ta đứng trước mặt Oda Kazue và những người khác với dáng người cao ráo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất mạnh mẽ, thờ ơ nói: “Ra tay đi.”
Oda Kazue và những người khác bị ánh sáng chói mắt tỏa ra từ cô ta bức bách, nhịn không được mà lùi về sau một bước. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy loại khí chất mạnh mẽ trên người chị đại mà thôi.
Ánh mắt của Vũ Nhược Uyên dần trở nên khinh thường, lắc đầu cười khẽ: “Thật đúng là một lũ hề biết nhảy nhót mà.”
Yoshimura Miyu không dịch câu này ra nhưng vẻ mặt Oda Kazue và những người khác nhìn cô ta thì đã biết bọn họ đã bị người phụ nữ xinh đẹp này khinh bỉ, nên nhịn không được mà bực tức trong lòng, anh ta phất bàn tay to lớn của mình một cái rồi nói: “Lên, gϊếŧ chết tên đầu óc thiển cận không biết trời cao đất dày này đi, còn Yoshimaru Miyu và người phụ nữ này thì bắt lại.”
Mấy người đàn ông mặc đồ đen xung quanh hét lớn tiếng rồi ồ ạt xông lên phía trước.
Điều kỳ lạ là, tất cả bọn họ đều lao về phía Trần Gia Bảo, không một người nào ra tay với Vũ Nhược Uyên, giống như sợ sẽ làm Vũ Nhược Uyên bị thương vậy.
Trần Gia Bảo không khỏi lắc đầu bật cười, nếu bọn họ thật sự cho rằng Vũ Nhược Uyên là một con thỏ trắng không có hại thì bọn họ đã lầm to rồi.
Quả nhiên, ánh mắt của Vũ Nhược Uyên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cô ta không muốn có tiếp xúc cơ thể với mấy người Nhật Bản này, nên đã dùng đôi bàn tay mảnh khảnh của mình vỗ nhẹ lên mặt bàn. Chỉ nghe thấy một tiếng “bốp” phát ra từ bên trong hộp đựng đũa trên bàn, sau đó vừa đúng 6 chiếc đũa bay lên không trung.
Vũ Nhược Uyên phất nhẹ chiếc váy màu tím của mình, sau đó là một âm thanh lớn vang dội vang lên. 6 chiếc đũa giống như 6 ngôi sao băng phóng về phía Oda Kazue và những người khác.
Trong nháy mắt chỉ nghe thấy tiếng kêu la của 6 người, lòng bàn tay phải của Oda Kazue và những người khác bị chiếc đũa đâm xuyên qua cùng lúc, cùng lúc đó máu tươi cũng chảy ra ngoài.