Chương 2192
“Nói vậy, Kiếm Thánh Takezo Mari chính là cường giả mạnh nhất của Nhật Bản?” Trần Gia Bảo nhíu mày nhận định. Một cường giả vô song trong Truyền kỳ hậu kỳ, chắc chắn sẽ mang đến cho anh phiền phức rất lớn.
“Không phải?”
Yoshimura Miyu lắc đầu, không chỉ Trần Gia Bảo, mà ngay cả Vũ Nhược Uyên cũng sửng sốt, lẽ nào Nhật Bản vẫn còn có người mạnh hơn cả Takezo Mari?
Như thể cảm nhận được sự kinh ngạc của Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên, ánh mắt Yoshimura Miyu hiện lên chút đắc ý. Cô ta lập tức cúi đầu xuống để không bị Trần Gia Bảo nhìn thấy, và nói: “Kiếm Thánh chỉ là cường giả mạnh nhất trong giới võ đạo, nhưng cũng chưa được xem là người mạnh nhất Nhật Bản.”
Bởi vì Nhật Bản chúng tôi vẫn còn một vị Âm Dương Sư càng cao thâm khó lường hơn. Thuật âm Dương của ngài ấy đã đạt đến cảnh giới xuất thần, có thể gϊếŧ người trong vô hình. Năng lực hoàn toàn vượt xa Kiếm Thánh Takezo Mari.
Vì trước giờ chưa từng ai thấy được Âm Dương Sư ra tay, người thấy được thì nếu không phải chết, cũng đã bị thuật âm dương của ngài ấy làm cho mất đi lý trí, trở thành một cái xác biết đi. Có thể nói đó mới chính là sự tồn tại bí ẩn và đáng sợ nhất của Nhật Bản chúng tôi.
Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên đều ngạc nhiên, ở Nhật Bản lại có một người kinh khủng như vậy? Một Âm Dương Sư cộng với một Kiếm Thánh Takezo Mari, đây là hai cường giả tuyệt đỉnh Truyền kỳ hậu kỳ.
“Thật không ngờ, một Nhật Bản nhỏ xíu như vậy, lại là nơi rồng cọp ẩn mình. Chuyến đi tới Nhật Bản lần này khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng.”
Trần Gia Bảo cảm thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Xem ra lúc trước anh thật sự đánh giá thấp Nhật Bản. Nói cũng phải, trước giờ ở Việt Nam anh cũng chỉ gặp qua 4 cường giả truyền kỳ hậu kỳ là Lưu Ly, Sầm Kim Thượng và Khai Sơn lão nhân. Thậm chí nghe nói Quỷ Y Môn của nhà họ Long cũng có cường giả Truyền Kỳ trấn giữ, Đó đã là 4 vị Cường Giả Truyền Kỳ rồi.
Tuy nhiên Việt Nam đất đai rộng lớn, tài nguyên dồi dào, người có năng lực cũng đặc biệt nhiều. Ai mà biết được còn bao nhiêu lão quái vật hùng mạnh vẫn đang sống ẩn dật. Có thể nói, số lượng cường giả Truyền Kỳ Hậu Kỳ của Việt Nam chắc chắn không dừng lại ở số bốn!
Trong khi đó Nhật Bản đầy bụng mưu kế, cũng chỉ có hai cường giả Truyền Kỳ Hậu Kỳ mà thôi. Vẫn còn kém xa so với giới võ đạo chói sáng như sao trời của Việt Nam
Yoshimura Miyu cúi đầu xuống. Cô ta nhận ra vẻ mặt nghiêm trọng của Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên. Khóe miệng thoáng qua một nụ cười tự mãn và nói tiếp: “Ngài Trần Gia Bảo, ngài có thể đánh bại Akemi Kawamoto, điều đó cho thấy sức mạnh của ngài quả thực phi thường. Thật không may, cho dù ngài có mạnh đến đâu đi nữa. Ngài tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của Thánh kiếm Takezo Mari và Âm Dương Sư. Họ muốn gϊếŧ ngài thì dễ như nghiền nát một con kiến.
Ngài hiện tại vẫn còn rất trẻ, tương lai sau này sẽ là vô hạn. Bây giờ ngài nhất quyết đến Nhật Bản của chúng tôi tìm cái chết để làm gì? Nghĩ đến việc ngài đã không gϊếŧ tôi, tôi chân thành khuyên ngài một câu. Nhật Bản không phải là nơi các người nên đến. Nhân lúc này vẫn chưa kinh động đến Kiếm Thánh và Âm Dương Sư, khi tàu đến Nhật Bản, hai vị nên lập tức trở về đi. Để tránh kết cục bỏ thây nơi đất khách quê người. ”
“Xấc láo!”
Vũ Nhược Uyên trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Một tiếng “bốp” vang lên. Cô vừa tặng cho Yoshimura Miyu một cái tát thật mạnh, làm cho Yoshimura Miyu ngã lăn xuống đất.
Yoshimura Miyu vội vàng bò dậy, nhẹ nhàng quỳ lên mà nói: “Tôi chỉ là nghĩ cho hai vị nên nhất thời lỡ miệng. Xin hai vị bớt giận.”
Trên gò má trắng nõn của cô ta hiện lên một dấu tay đỏ, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Trong mắt cô ta lóe lên một tia sắc bén. Mối thù này về sau cô nhất định phải trả!
“Tôi biết cô đang nghĩ gì.” Trần Gia Bảo nhạt giọng nói.
Yoshimura Miyu giật mình, ánh mắt càng thêm bối rối.
Trần Gia Bảo đứng dậy, đi đến chỗ Yoshimura Miyu, chắp tay đứng nhìn cô ta với vẻ trịch thượng và nói: “Nhưng cô yên tâm, hiện thời tôi sẽ không gϊếŧ cô. Vì cô cho rằng Nhật Bản sẽ là nơi chôn thây của tôi. Vậy thì tôi sẽ để cô bên cạnh, để cô tận mắt chứng kiến tôi sẽ làm cho Nhật Bản trời long đất lở, máu đổ thành sông như thế nào!”