Chương 2178
“Đúng đúng đúng, Trả tiền trước đi rồi nói chuyện tiếp” Vũ Nhược Uyên vui đến chân tay nhảy múa. Một ăn sáu đó. Nếu không tính tiền vốn, cô đã thắng được 90 triệu đô. Dù rằng cô vốn đã như con trời trong đám đồng trang lứa nhà họ Vũ, nhưng khi đối diện với số tiền lớn như vậy cũng không nhịn được mà hưng phất tột cùng.
Những người xung quanh khóc không thành tiếng, nếu biết ván này sẽ ra ba con sáu như vậy, lúc nãy họ đã đặt cược theo Trần Gia Bảo rồi. Ôi, là một ăn sáu đó! Bỏ lỡ cơ hội thắng được số tiền lớn như vậy, ai cũng đau đớn trong lòng, hận không thể cho bản thân mình một cái tát.
Người đẹp chia bài mặt hơi biến sắc. Cô cười nói: “Hai vị vui lòng chờ một chút ạ! 90 triệu đô cũng không phải là con số nhỏ, tôi sẽ đi thông báo cho giám đốc của chúng tôi để anh ấy xác nhận xuất tiền.”
Nói rồi cô xoay người đi về phía văn phòng giám đốc. Trong khoảnh khắc xoay người đó, khuôn mặt cô trở nên cực kỳ khó chịu.
Bản thân là một người có kỹ thuật đánh bạc lão luyện. Cô biết rất rõ cách cô lắc xí ngầu khi nãy tuyệt đối không thể nào lắc ra được ba con sáu. Giải thích hợp lý duy nhất đó là đối phương đã gian lận.
“Dám chơi gian lận ở sòng bạc, lại còn thắng nhiều tiền như vậy, chẳng khác nào muốn tìm đường chết. Có điều, rốt cuộc anh ta làm cách nào mà có thể đổi mặt xí ngầu trong khi tay không hề chạm vào cái cốc nhỉ. Thật là kỳ quái!”
Người đẹp chia bài lắc lắc đầu, bước nhanh đến phòng của Tổng giám đốc để báo cáo tình hình.
Giám đốc sòng bạc tên Cao Bân Hy. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi. Nhìn bề ngoài, anh ta là một người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Thế nhưng, kỹ thuật đánh bạc của anh ta cực kỳ điêu luyện, hơn nữa còn ra tay độc ác. Anh ta từng trước mặt tất cả mọi người đang có mặt ở sòng bạc, chỉ một mình một súng gϊếŧ một lượt ba bốn tên chơi bạc bịp còn gây sự. Cũng nhờ vậy mà được ông chủ thực sự của con tàu du lịch sang trọng khổng lồ này chú ý, sau đó tin tưởng giao cho anh làm người chịu trách nhiệm của sòng bạc.
Lúc này, nghe được có kẻ dám ở sòng bạc của mình giở trò gian lận, Cao Bân Hy lạnh lùng, mở ngăn kéo rút ra một khẩu súng. Anh ta kiểm tra bạc đạn trong súng, rồi nhếch mép cười: “Tên nhóc này cũng to gan thật, không chỉ đã gian lận, mà còn dám cược thắng nhiều tiền như vậy. Thật là không xem Cao Bân Hy tôi ra gì mà.
Anh ta lập tức ra thông báo yêu cầu tất cả nhân viên trong sòng bạc tập trung hết lại, đem theo vũ khí tốt nhất của mình. Chuẩn bị dạy dỗ tên nhóc này cho tốt.”
“Vâng, thưa giám đốc.” Người đẹp chia bài vô cùng phấn khích, sắp có kịch hay để xem rồi.
Lại nói đến bên trong sòng bạc lúc này. Vũ Nhược Uyên vẫn đang yên vị ngồi ở bàn đặt cược, chờ sòng bạc đem 90 triệu đô đến.
Cô không phải không nghĩ đến khả năng sòng bạc sẽ quỵt tiền. Có điều là cô đây là kẻ chuyên gây rối của nhà họ Vũ, giờ bên cạnh lại có thêm một tên chuyên gây rối khác là Trần Gia Bảo. Cô nghĩ dù có tận thế hay trời nghiêng đất lở, sòng bạc cũng không thể nào quỵt tiền họ được.
Nãy giờ Furuta Hiroshi ngồi ở đối diện vẫn im lặng. Gương mặt anh ta như bị một lớp mây che phủ, không rõ là đang nghĩ gì. Chỉ là sâu thẳm trong đáy mắt, phải chăng đang lóe lên một tia sắc bén.
Còn Yoshimura Miyu thì không chút ngại ngần quan sát Trần Gia Bảo. Đôi mắt cô ấy rực lửa, như thể đã bị phong thái trên bàn đánh bạc của Trần Gia Bảo hớp mất hồn, chỉ hận không thể lập tức lao vào lòng của Trần Gia Bảo.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Trên người cô ta toát ra một ý đồ gϊếŧ chóc như có như không. Ý đồ này tuy được cô ấy khống chế rất tốt, nhưng với những người nhạy bén tinh tường như Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên, làm sao có thể qua mắt được hai người họ.
Ngay lập tức Trần Gia Bảo và Vũ Nhược Uyên trao đổi ánh mắt, cả hai đều ngầm hiểu, xem ra đối phương sắp không nhịn nổi muốn ra tay rồi.
Trần Gia Bảo nhìn Furuta Hiroshi nói đùa: “Anh thua rồi, đến lúc nên chung cược rồi nhỉ?”
Furuta Hiroshi khịt mũi lạnh lùng, khẽ nháy mắt với Yoshimura Miyu.
Yoshimura Miyu đứng dậy, với nụ cười quyến rũ trên khóe miệng, dáng người đung đưa đi về phía Trần Gia Bảo. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cô ngồi lên đùi Trần Gia Bảo. Một tay cô ôm lấy cổ Trần Gia Bảo và tay kia thì nắm tay Trần Gia Bảo luồn vào trong váy của mình, chậm rãi xoa xoa. Khi cô nói thở ra hơi thở như hương hoa: “Anh thắng rồi. Như đã cá cược, đêm nay em thuộc về anh.”