Chương 2160
Đừng thấy cô ấy đem rất nhiều sản nghiệp đi làm từ thiện, dáng vẻ từ bi trách trời thương dân, nhưng cô tuyệt đối không phải thánh mẫu không biết đúng sai, lúc muốn gϊếŧ người thì phải gọi là gọn gàng sạch sẽ.
Trong lòng của Tôn Khai Sơn thấy lạnh, ông ta vội lên tiếng: “ Cô Lưu Ly xin cứ yên tâm, tôi biết chỗ Thánh Địa ở đâu. Tôi từng gặp Liễu Thành Phùng vài lần. Nếu cô Lưu Ly và cậu Trần cần thì Dương Hoa Tông bằng lòng ra tay trợ giúp, giúp hai người cướp lại “phật cốt xá lợi.”
Trần Gia Bảo và Lưu Ly hơi bất ngờ, mối quan hệ giữa họ và Tôn Khai Sơn không tốt tới mức đó chứ?
Lưu Ly hơi chau mày, cô ấy không nói gì, hơi thở lạnh lùng trên người bỗng dưng tiêu tan. Phía sau vườn hoa khôi phục lại dáng vẻ tràn trề sức sống.
“Cái gọi là không có gì mà ra vẻ nịnh bợ, không phải kẻ gian cũng là trộm.” Trần Gia Bảo chau mày khó hiểu, chỉ cảm thấy ngày càng không hiểu Tôn Khai Sơn, dứt khoát hỏi thẳng ông ta: “Hay là chúng ta nói thẳng vấn đề, rốt cuộc ông có mục đích gì?”
Tôn Khai Sơn lại ngồi xuống, lấy nhẫn bảo vệ khi bắn cung màu ngọc bích từ trong túi ra, để lên bàn rượu và nói: “Chiếc nhẫn này đã theo tôi không dưới 70 năm, tất cả thành viên của Dương Hoa Tông sau khi thấy chiếc nhẫn này thì giống như thấy tôi, so với trọng lượng tín vật của tông chủ Dương Hoa Tông cũng không kém là bao. Sau này sẽ do cậu Trần và cô Lưu Ly bảo quản.”
Lời vừa nói ra, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trần Gia Bảo và Lưu Ly, khiến cả hai không theo kịp tốc độ của Tôn Khai Sơn.
“Ơ kìa… Chúng tôi và ông cũng gặp nhau vài lần, trong đó vẫn xảy ra lục đυ.c, cho dù đền tội, ông cũng không cần dùng tín vật để đền tội chứ?” Trần Gia Bảo cảm thấy bản thân hơi choáng, cứ cảm giác hành động của Tôn Khai Sơn ít nhiều có hàm ý sắp xếp chuyện hậu sự.
Tôn Khai Sơn thở dài: “Tôi đã hơn 100 tuổi rồi. Nếu không cách nào đột phá cảnh giới Tiên Thiên thì cũng sống được bao lâu nữa.”
Qua một khoảng thời gian, tôi sẽ đi về phía Thánh Địa. Tôi không biết lành dữ thế nào, càng không biết lúc nào mới đột phá cảnh giới Tiên thiên. Thậm chí có thể mãi mãi cũng không cách nào quay về từ Thánh Địa, cho nên tôi hy vọng 2 người có thể thay tôi trông coi Dương Hoa Tông, nhờ 2 người.”
“Quan hệ giữa chúng ta có vẻ chưa tới mức khiến ông phải “giao phó hậu sự” vậy chứ?”
Trần Gia Bảo đơ ra, nhưng nhịp điệu không đúng.
Tôn Khai Sơn uống xong ly rượu và giải thích: “Thật ra tôi cũng dự đoán tạm thời, lúc nãy cô Lưu Ly lấy sản nghiệp trị giá hàng ngàn tỷ làm từ thiện khiến tôi thầm khâm phục.
Nhưng cho dù là cô Lưu Ly hay cậu Trần, đều là người chính trực, bụng dạ lương thiện, nhân phẩm hoàn toàn đáng tin. Hơn nữa tu vi của 2 người uyên thâm cũng đủ khiến đối phương sợ hãi. Cho nên tôi mới nảy sinh ý định giao phó Dương Hoa Tông cho 2 người.
Đương nhiên, trước lúc tôi đi thì sẽ sắp xếp cho ổn thoả. 2 người chỉ cần ra tay giúp khi Dương Hoa Tông gặp hoạ diệt vong.
Còn điều kiện trao đổi, nếu 2 người cần thì cũng có thể điều động tài nguyên và nhân lực của Dương Hoa Tông. Ví dụ như đối phó Ngô Uyển Tông để cướp lại “phật cốt xá lợi” cũng không thành vấn đề.”
Trần Gia Bảo và Lưu Ly nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Họ có thể tuỳ ý điều động người ngựa của Dương Hoa Tông theo ý muốn, mà chuyện họ cần làm chỉ là lúc Dương Hoa Tông gặp nguy hiểm thì ra tay giúp là được. Chuyện tốt như vậy đốt đèn cũng chưa tìm được.
Sau khi nhìn vào ánh mắt xác nhận của Lưu Ly, Trần Gia Bảo cầm chiếc nhẫn ngọc bích trong tay, hít một hơi thật sâu và nghiêm nghị nói: “Được, tôi đồng ý.”
Đôi mắt của Tôn Khai Sơn sáng rỡ, ông ta nâng ly rượu: “Quân tử chỉ nói một lời.”
“Lời đã nói không thể thu lại!” Trần Gia Bảo cũng nâng ly lên.
2 người uống cạn, biểu hiện khí khái hào hùng!
Tôn Khai Sơn vui mừng khôn xiết, ông ta đứng gập người sâu với Trần Gia Bảo và Lưu Ly: “Cảm ơn.”