Chương 2142
Ba người liên thủ, rất nhanh đã khiến cho Giang Hải Triều và Đoan Phi Ca bị thương nặng ngã trên mặt đất, bị Vũ Vô Song và Phương Liên Uất bắt đi giam giữ.
Trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ còn mỗi Sầm Kính Cung và Sầm Kim Thượng còn đang chiến đấu ngoan cường, dựa vào sức yếu của mình để chống đỡ, nhưng mà nếu cứ dựa theo tình hình trước mắt thì rất nhanh nhà họ Sầm sẽ hoàn toàn bị đánh bại!
Phương Liên Uất lau mồ hôi trên trán liếc nhìn Vũ Vô Song, cả hai đều thấy được sự vui sướиɠ vì thắng lợi trong mắt đối phương.
Ông ta chắp tay muốn nói lời chúc mừng với Trần Gia Bảo sớm: “Một trận chiến của ngày hôm nay, nhà họ Sầm nhất định thua cuộc, cậu Trần và cô Lưu Ly chẳng những diệt trừ được họa lớn mà còn có thể giành được chiến thắng trong nửa sau trận đấu, nhất định sẽ được nhiều người ở Trung Thiên biết đến, thật sự là đáng chúc mừng.”
Mà nhà họ Phương chúng tôi đã ngăn cản nhà họ Long tham dự quyết chiến, còn bắt giữ đám người Giang Hải Triều, mặc dù không thể nói là có công trạng quá lớn nhưng cũng có thể coi là đã làm tròn lời hứa, vậy thì có phải bây giờ cậu Trần nên thực hiện lời hứa của mình lúc trước không?”
“Cầm lấy.” Trần Gia Bảo lấy một bình sứ nhỏ từ trong túi ném cho Phương Liên Uất: “Tôi, Trần Gia Bảo đã nói là làm, đây là thuốc giải Hóa Thủy Đan, cách bảy ngày lại uống vào một viên thì bảy bảy bốn mươi chín ngày sau độc Hóa Thủy Đan sẽ được giải hết.
Mặt khác, thay tôi chuyển lời tới Phương Hàn Diệc nếu lần sau lại đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi thì sẽ không còn may mắn như vậy nữa.”
Phương Liên Uất quá vui mừng, lập tức cất thuốc giải vào trong túi, vui vẻ nói: “Cậu Trần cứ yên tâm, tôi đại diện cho nhà họ Phương cam đoan, nhà họ Phương sẽ không bao giờ đối đầu với cậu Trần, về sau cậu Trần có cần thứ gì thì chỉ cần mở miệng nói chuyện thì chỉ cần đó là việc mà nhà họ Phương có thể làm được thì tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Trên thực tế, Phương Liên Uất bị sức mạnh của Trần Gia Bảo và Lưu Ly làm hoảng sợ, không nói đến việc nhà họ Phương không có ai là đối thủ của Lưu Ly, chỉ nói đến Trần Gia Bảo, mặc dù thực lực chỉ ở Bán Bước Truyền kỳ nhưng lấy tư chất của Trần Gia Bảo thì muộn nhất là mười năm là có thể hoàn toàn nghiền ép nhà họ Phương.
Đối với một người có tiềm năng vô hạn như vậy nếu không thể gϊếŧ chết thì không bằng sớm thiết lập mối quan hệ tốt để tránh đem lại tai họa ngập đầu cho nhà họ Phương.
Đột nhiên Sầm Khiếu Uy tỉnh dậy, nhìn thấy bố mình là Sầm Kim Thượng đang chiến đấu thì đầu tiên là cảm thấy vô cùng vui mừng nhưng sau đó nhìn thấy khắp người Sầm Kim Thượng đều là vết thương, bị một cô gái mặc áo trắng đánh, anh ta lập tức mở to mắt ra: Việc này… chẳng lẽ mình vẫn còn đang nằm mơ sao?
Tình huống trước mắt khiến tất cả mọi người không thể tin được, rừng phong đỏ rực biến thành rừng băng trắng xóa, cảnh tượng này không ai có thể tưởng tượng ra nổi, đến Sầm Khiếu Uy cũng cho là mình đang nằm mơ.
“Bố tôi chính là người giỏi nhất, là người bất khả chiến bại, không một ai trong giới võ thuật Việt Nam có thể được coi là đối thủ của bố tôi, rừng phong đỏ cũng không thể nào ở trong bộ dạng bị phủ băng dày như vậy, chuyện này ngoài nằm mơ ra thì không còn lời giải thích nào hợp lý hơn được nữa!”
Sầm Khiếu Uy gật đầu lần nữa, càng cảm thấy mình giống như đang trong giấc mơ.
Đột nhiên Sầm Kính Cung ngửa đầu lên trời phun ra một ngụm máu, bị Ân Thập Phương đánh vào ngực liên tiếp khiến anh ta bay thẳng đến chỗ của Sầm Khiếu Uy ở cách đó không xa, run rẩy đứng lên, anh ta vui mừng nói: “Anh hai, anh đã tỉnh rồi sao? Mau lên, cùng kết hợp với em gϊếŧ lão già Ân Thập Phương này trước đã!”
“Em nhầm rồi, anh chưa tỉnh, anh vẫn còn đang nằm mơ.” Sầm khiếu Uy nhún nhún vai, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Sầm Kính Cung vừa vội vừa tức giận nói: “Anh đang ở đây nói lung tung gì đấy, tình huống bây giờ đã đến thời điểm vô cùng nguy hiểm, tại sao lại có thể là nằm mơ chứ?”