Chương 2119
Nhưng mà, cho dù chiến thắng xa vời, Trần Gia Bảo cũng rùng mình không sợ, thậm chí trong mắt anh đang thiêu đốt chiến ý mãnh liệt, kiếm ý quanh người không ngừng tăng lên, lẫm liệt nói: “Muốn chiến thì chiến, muốn Thiên Hành Cửu Châm của Trần Gia Bảo tôi, vậy thì dùng tính mạng của các người để đổi đi!”
Bầu không khí trong rừng nhất thời càng thêm ngưng trọng kịch liệt, giống như cây kim nhỏ bé, một khắc chạm vào liền bộc phát!
Nhìn thấy tình hình trước mắt lại sắp bùng nổ lần nữa, Vũ Nhuận Nguyệt vội vàng đẩy Vũ Vô Song ra, sốt ruột nói: “Ông nội, chỉ một mình Trần Gia Bảo chắc chắn không thể là đối thủ của bọn họ, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Trần Gia Bảo bị bọn họ bao vây hay sao?”
Vũ Vô Song khẽ nhíu mày, đột nhiên lớn tiếng chế nhạo: “Uổng cho nhà họ Sầm các người là gia tộc đứng đầu tỉnh Trung Thiên, các người nhiều người như vậy lại bao vây tấn công một đứa trẻ chỉ vừa thành niên, hoàn toàn không màng đến đạo nghĩa giang hồ, thật đúng là vô sỉ?”
Tuy rằng mọi người xung quanh đều không nói gì, nhưng cũng cảm thấy hành vi của nhà họ Sầm đúng là quá đáng.
Tả Chí Bảo cười lạnh nói: “Tôi không phải người nhà họ Sầm, Tả Ngọc Lượng của nhà họ Tả chúng tôi chết trong tay Trần Gia Bảo, nhà họ Tả có mối thù không đội trời chung với Trần Gia Bảo, chỉ hận không thể lột da rút xương tên Trần Gia Bảo này.
Chỉ cần gϊếŧ chết Trần Gia Bảo, liên thủ với nhau có là gì đâu, bây giờ các người đến nói với tôi về đạo nghĩa giang hồ, đúng là buồn cười.”
“Không sai!”
Giang Hải Triều của nhà họ Giang và Đoan Phi Ca của nhà họ Đoan Mộc cũng lớn tiếng phụ họa, gia chủ của hai nhà bọn họ cũng đều chết trong tay Trần Gia Bảo, đối mặt với huyết hải thâm thù, vốn dĩ không cần phải nói đến đạo nghĩa giang hồ gì cả!
Về phần Akemi Kawamoto bên cạnh, đôi mắt sắc bén như rắn độc đang nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, tìm kiếm sơ hở Trần Gia Bảo nói: “Akemi Kawamoto tôi chính là Ám Sát Thiên Vương của Nhật Bản, tôi đến để gϊếŧ Trần Gia Bảo.”
Nói cách khác, không cần quan tâm làm thế nào để gϊếŧ chết Trần Gia Bảo, chỉ cần đạt được mục đích là được.
“Anh cũng nghe rồi đấy, trận chiến hôm nay không liên quan đến đạo nghĩa giang hồ, chỉ liên quan đến huyết hải thâm thù.” Sầm Kính Cung quay đầu nhìn về phía Vũ Vô Song, cười lạnh nói: “Nếu anh chướng mắt việc này có thể xuống dưới trợ giúp Trần Gia Bảo, đấu với tôi, nếu tôi thua, nhà họ Sầm chúng tôi lập tức đi ngay.”
Vẻ mặt Vũ Vô Song nghiêm túc, không nói lời nào. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Tu vi của ông ta chỉ đạt đến Truyền Kỳ Sơ Kỳ, còn kém xa cảnh giới Truyền Kỳ Trung Kỳ của Sầm Kính Cung để làm đối thủ của ông ta, nếu như trợ giúp Trần Gia Bảo kết cục cũng chỉ có tự mình mang nhục mà thôi.
Sầm Kính Cung đắc ý cười lạnh, đột nhiên bàn tay to vung lên, lớn tiếng quát: “Nửa quyển đầu của Thiên Hành Cửu Châm và cả tính mạng của Trần Gia Bảo chúng ta đều lấy hết. Động thủ, bắt lấy hắn ta!”
Xà Dược Quang, Tả Chí Bảo bốn người nữa đồng thanh lên tiếng, đồng thời ra tay bao vây Trần Gia Bảo.
Đột nhiên một khí lực mạnh mẽ đánh đến làm xung quanh rừng phong vang lên tiếng sột soạt
Trần Gia Bảo khẽ hừ một tiếng, nhảy lên cao, đáp xuống đầu cành phong bên cạnh, thoát khỏi vòng vây của bốn người Xà Dược Quang.
Ngay sau đó, “Rầm” một tiếng, nhánh cây khẽ run, lá phong rơi xuống, Trần Gia Bảo điểm nhẹ mũi chân ngay đầu cảnh, theo đó lao thẳng về phía Xà Dược Quang ở dưới, Trảm Nhân Kiếm tản ra luồng khí dữ dối khiến bốn người Xà Dược Quang cảm thấy kinh hoàng
Tiếp theo Trần Gia Bảo chém ra một nhát kiếm mang theo ánh sáng màu đỏ, bao phủ toàn bộ bốn người Xà Dược Quang.
Bọn họ đều biết sức mạnh Trảm Nhân Kiếm, bốn người đứng chung với nhau sát cánh chống lại Trảm Nhân Kiếm.