Chương 1957
“Tất cả đều là do tên quái đản Trần Gia Bảo kia, nếu như không có Trần Gia Bảo thì cuộc thi trung y này đã thành công mỹ mãn rồi, còn quán quân nhất định sẽ là Nhược Uyên, sự xuất hiện của Trần Gia Bảo đã làm cho mọi thứ rối tung lên, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho Trần Gia Bảo đâu!”
Vũ Cửu Bảo nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo, sát ý trong mắt của ông ta vô cùng nồng đậm!
Đột nhiên, Vũ Lâm Giang mặt hằm hằm đi tới bên cạnh người chủ trì, hung hăng nhìn chằm chằm đám người Vũ Vô Song một cái, nói: “Mấy người đúng là làm bố mẹ nhà họ Vũ mất mặt hết cả rồi.”
Hai người Vũ Vô Song và Vũ Trầm Minh vô cùng xấu hổ, suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy lão Giang tức giận như vậy.
Vũ Lâm Giang nắm lấy chiếc mic trong tay của Vũ Trầm Minh, ho khan một tiếng rồi nói: “Xin mọi người yên tĩnh một chút, tôi có lời muốn nói.”
Tất cả mọi người đều biết Vũ Lâm Giang ở núi Vụ Ẩn đang đứng ở phía xa kia, cho nên đều nhìn về phía Vũ Lâm Giang.
Vũ Lâm Giang nghiêm mặt nói: “Theo như Trần Gia Bảo nói, quả thật nhà họ Vũ chúng tôi xử lý mọi chuyện chưa được tốt, cho nên hiện tại Vũ Lâm Giang tôi xin lỗi, mong mọi người hãy yên tâm, tôi cam đoan chuyện này sẽ không có lần thứ hai, sau này cuộc thi Đông y vẫn sẽ cử hành đúng thời gian, đến lúc đó mong mọi người sẽ tới cổ vũ.”
Biểu hiện suốt hai ngày qua của Vũ Lâm Giang, mọi người đều thấy cả, cho nên đều biết Vũ Lâm Giang xử sự công chính, hơn nữa lại có một lòng muốn chấn hưng trung y, đích thực là một lão tiền bối đức cao vọng trọng, cho nên niềm tin của bọn họ đối với Vũ Lâm Giang cũng không ít, hiện tại nghe được sự cam đoan của Vũ Lâm Giang, mọi người đều phản ứng khá tốt.
Vũ Lâm Giang khẽ thở nhẹ một hơi, thấy được thái độ này của mọi người, coi như vẫn bảo vệ được danh dự của nhà họ Vũ, kế tiếp ông ta lại nhìn về phía Trần Gia Bảo, nói: “Cậu Trần, dựa theo quy tắc của trận đấu thì cậu đã giành được thắng lợi cuối cùng, cậu mau tha cho Long Trạch Việt đi, tôi sẽ thay mặt cả nhà họ Vũ tuyên bố cậu chính là quán quân của cuộc thi Đông y.”
Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, ở trong nhà họ Vũ, ngoại trừ Vũ Nhuận Nguyệt là người hào sảng thì anh có ấn tượng tốt nhất chính là Vũ Lâm Giang, hơn nữa trong túi của anh vẫn còn Châm Cứu Thiên Giáp Kinh do Vũ Lâm Giang tặng, cái gọi là ăn thịt người trong gang tấc, bắt người nương tay, Vũ Lâm Giang đã tỏ thái độ nhượng bộ cho Trần Gia Bảo anh cũng không từ chối nữa.
“Được.”
Trần Gia Bảo đá một cước vào người Long Trạch Việt bay về phía Phương Hàn Diệc.
Một cú này của anh cũng chẳng hề khách khí chút nào, Long Trạch Việt ở giữa không trung vẫn phun ra một búng máu vì bị thương quá nặng.
Phương Hàn Diệc liền lập tức đón lấy Long Trạch Việt, vội vàng đặt anh ta ở trên mặt đất rồi dò xét, tuy rằng không chết nhưng đan điền đã bị phế, chỉ sợ cả đời này cũng không còn cách nào luyện võ được nữa, thủ đoạn của Trần Gia Bảo đúng là vô cùng ác độc!
Vũ Lâm Giang đứng ở trên đài khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên một nụ cười, nói: “Hiện tại, tôi thay mặt cho nhà họ Vũ tuyên bố Trần Gia Bảo chính là quán quân của cuộc thi Đông y lần này, còn phần thưởng cho quán quân sẽ tặng cho cậu đây, xin chúc mừng.”
Trần ai lạc định!
Mọi người xung quanh đều hoan hô nhảy nhót, gọi lớn tên của Trần Gia Bảo, thanh âm vang đến tận trời!
Khương Ngọc cùng với Hồng Yến Nhi nở nụ cười vui sướиɠ, tuy rằng cả hai đều bị loại nhưng khi thấy Trần Gia Bảo đạt được vị trí quán quân thì trong lòng của hai người cũng mừng thay cho Trần Gia Bảo, hơn nữa Trần Gia Bảo vẫn là người đứng đầu trong cuộc thi Đông y, lại còn đoạt được vị trí quán quân từ các vị nhân sĩ khác, chuyện này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, thậm chí nói là làm nên lịch sử cũng không sai.
Hai người nhìn thấy thân ảnh hăng hái của Trần Gia Bảo thì xuất hiện tia sáng kỳ lạ ở trong đôi mắt!