Cực Phẩm Thần Y

Chương 1951

Chương 1951

Đám người chỉ thấy giữa không trung có một vệt sáng vàng xẹt qua sau đó liền thấy chúng đã đi đến trước mặt Trần Gia Bảo, đám người kinh ngạc thốt ra tiếng, tốc độ thật nhanh!

Hai người Khương Ngọc và Hồng Yến Nhi đều cực kỳ lo lắng, chưa lấy được hai vị thuốc cần thiết để gϊếŧ chết Kim Tằm Cổ nên tạm thời vẫn chưa có cách nào khắc chế nó, nhưng Kim Tằm Cổ đã phát động công kích, anh…anh sẽ không bị Kim Tằm Cổ gϊếŧ chết đấy chứ?

Phương Hàn Diệc đắc ý cười lên: “Đừng thấy Kim Tằm Cổ chỉ là một con tằm nhỏ, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, có thể so với cường giả có cảnh giới Tông Sư sơ kỳ, người bình thường tuyệt đối không có cách nào ngăn lại được, vả lại độc tính còn cực kỳ mạnh, một khi bị bám vào thì tuyệt đối không chết không ngừng, Trần Gia Bảo, cậu vẫn là mau nhân lúc còn sớm thì để lại di ngôn đi, miễn cho…”

Anh ta còn chưa nói xong thì thình lình nín thinh, chỉ thấy Trần Gia Bảo duỗi hai ngón tay ra, ở ngay giữa không trung chuẩn xác kẹp Kim Tằm Cổ lại, đã vậy còn hết sức nhàn nhãn thảnh thơi, mà Kim Tằm Cổ thì lại đang không ngừng giãy dụa nhúc nhích giữa hai ngón tay anh, cứ như muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Trần Gia Bảo.

Mặt Phương Hàn Diệc sững lại, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, giật mình thốt lên: “Điều này sao có thể, tốc độ của Kim Tằm Cổ có thể so với cường giả tông sư, sao lại có thể bị người ta nhẹ nhàng kẹp lấy như vậy? Cậu… cậu là một võ giả, ít nhất cũng là võ giả có cảnh giới tông sư!”

Lẽ nào, anh thật sự là Trần Gia Bảo đã gϊếŧ chết Phương Hòa Nhiên đồng thời có được Thiên Hành Cửu Châm?

Phương Hàn Diệc cực kỳ kinh ngạc!

Long Trạch Việt khϊếp sợ tới mức suýt chút nữa liền há to miệng hét lên, không ngờ Trần Gia Bảo lại là một vị cường giả tông sư, điều này khiến sắc mặt anh ta không nhịn được trở nên trầm trọng.

Mà một bên khác, Vũ Nhược Uyên cũng đồng dạng khϊếp sợ, trước đó Trần Gia Bảo đã uống liên tiếp bốn ly rượu độc, lại còn tiêu hao không ít chân nguyên để dùng kim châm đâm vào huyệt, bây giờ vẫn còn có thể nhẹ nhàng kẹp lấy Kim Tằm Cổ như vậy, tu vi võ đạo đến mức này quả thật là khủng bố.

“Chỉ là một Kim Tằm Cổ nho nhỏ mà thôi, chằng qua chỉ là trò vặt vãnh, tốc độ thế này vẫn chưa thể làm khó được tôi.” Trần Gia Bảo khinh thường, hai ngón tay đang kẹp lấy Kim Tằm Cổ tăng thêm sức lực, tuy không gϊếŧ chết được nó nhưng lại khiến nó phải dùng sức để giãy dụa mạnh hơn, hình như có vẻ cực kỳ đau đớn.

Phương Hàn Diệc đã nắm chắc tám mươi phần trăm có thể xác định thân phận của Trần Gia Bảo, nhưng anh ta thấy vẫn cần xác nhận thêm chút nữa, dù sao cũng là chuyện liên quan đến Thiên Hành Cửu Châm, có cẩn thận hơn thì cũng không có hại gì.

Anh ta hít sâu một hơi, vứt cảm giác khϊếp sợ của mình ra sau đầu, sau đó cười lạnh nói: “Có thể kẹp Kim Tằm Cổ lại thì sao chứ? Kim Tằm Cổ cực kỳ bá đạo, cho dù không tiếp xúc với người, chỉ cần mai phục trong nhà đối phương thì cũng đều có thể thần không biết quỷ không hay mà độc chết đối phương, bây giờ hai ngón tay của cậu đã tiếp xúc với Kim Tằm Cổ, trong vô hình Kim Tằm Cổ đã ghi nhớ hơi thở của cậu, đổi cách nói khác thì cậu và Kim Tằm Cổ đã trở thành quan hệ không chết không ngừng, cho đến khi cậu tan cửa nát nhà mới thôi.”

“Vậy thì sao chứ, nếu đã không chết không ngừng thì tôi chỉ cần gϊếŧ chết Kim Tằm Cổ này chẳng phải là được rồi sao.” Trần Gia Bảo thong thả nhàn nhã nói, hoàn toàn không thèm đặt Kim Tằm Cổ vào mắt.

“Nực cười, sao cậu có thể gϊếŧ được Kim Tằm Cổ chứ?” Phương Hàn Diệc cười lớn lên, sau đó chợt phát hiện đám người xung quanh đều đang âm thầm nhìn anh ta, tiếng cười của anh ta đột ngột im bặt, đây là chuyện gì thế này, lẽ nào bọn họ đều tin rằng Trần Gia Bảo có thể gϊếŧ chết Kim Tằm Cổ?

Tự dưng trong lòng Phương Hàn Diệc nổi lên một dự cảm không lành.

Chính ngay lúc này Vũ Hoàng Việt lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, trong tay cậu ta còn đang cầm một cái bình sứ màu trắng vội vàng chạy tới trước mặt Trần Gia Bảo, khi nhìn thấy Kim Tằm Cổ trong ngón tay Trần Gia Bảo thì liền dọa cho giật mình, sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì thì cậu ta mới cẩn thận từng chút một đưa cái bình cho Trần Gia Bảo, sau đó khó che được vẻ hưng phấn nói: “Này, đồ anh muốn đó, hoàn toàn chuẩn bị theo những gì anh viết trên bài thi.”