Chương 1948
Vũ Trầm Minh hoàn toàn không hề đề cập gì đến Vọng Ngọc Chi, ý định rất rõ ràng, Trần Gia Bảo đừng hòng lấy được Vọng Ngọc Chi.
Trần Gia Bảo hơi cau mày lại, so với Vọng Ngọc Chi mà nói thì với chỉ hai mươi cây thảo dược có là gì, nói như thế, nhà họ Vũ đồng ý cho Long Trạch Việt tham gia thi đấu là giả, muốn nhân cơ hội lấp liếʍ đi Vọng Ngọc Chi mới là mục đích thật sự.
Trong lòng anh ấy càng không vui, chỉ quay ra nhìn Vũ Vô Song, nhướng mày hỏi: “Đây cũng là ý của ông sao?”
Vũ Vô Song cười hề hề, nói: “Cậu đừng quên là, chúng ta đã có hẹn ước từ trước, trừ khi cậu có thể giành được giải quán quân, cậu mới có thể lấy được thứ mà cậu muốn, đáng tiếc là người cuối cùng giành được giải quán quân vẫn chưa được tuyên bố, nếu như cậu muốn giành được thắng lợi cuối cùng, vậy thì hãy thi đấu với Long Trạch Việt và Phương Hàn Diệc thêm một lần nữa đi.
Đương nhiên, nếu như cậu bị thua thì cũng sẽ theo như hẹn ước ban đầu, ở lại hậu sơn của núi Vụ Ẩn ba năm, ngoài ra, cậu cũng đừng trách nhà họ Vũ chúng tôi bất công, cậu có trách thì hãy trách hai người Long Trạch Vũ bọn họ ấy, cái được gọi là người đến đều là khách, bọn họ muốn tham gia thi đấu, chúng tôi cũng không thể ngăn cản lại được, chẳng phải là thế sao?”
Vũ Lâm Giang và Vũ Hoàng Việt ở đầu bên kia đều cảm thấy rất kinh ngạc, nghe Vũ Vô Song nói như vậy có nghĩa là, giữa ông ta và Trần Gia Bảo lại còn có một cuộc cá cược khác sao?
Trần Gia Báo suýt chút nữa là tức đến phì cười, nhà họ Vũ này đúng là đã làm đĩ rồi mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết, đúng là coi người khác đều là thằng ngu mà, chỉ là với tình hình trước mắt mà nói, thái độ của nhà họ Vũ rất kiên quyết, nếu như không chiến thắng được Long Trạch Việt bọn họ thì không có cách nào lấy được Vọng Ngọc Chi.
Anh ấy hít sâu một hơi, nén cảm giác khó chịu trong lòng mình lại, nghiêm nghị nói: “Được thôi, tôi đồng ý thi đấu với bọn họ thêm một lần nữa, nhưng mà, tôi có hai yêu cầu, thứ nhất, tôi không muốn lãng phí thời gian quá nhiều, tôi và hai người bọn họ, cùng lắm là sẽ chỉ phân biệt thi đấu với mỗi người bọn họ thêm một trận nữa thôi.
Điều thứ hai là, các người phải đảm bảo là, đây sẽ là hai trận thi đấu cuối cùng, bằng không đợi đến lúc tôi đánh bại bọn họ, các người lại tìm thêm các tuyển thủ tham gia khác đến, thế thì giải thi đấu Đông y này lẽ nào lại vĩnh viễn cũng không thể kết thúc được?”
“Đương nhiên là được.” Vũ Vô Song sáng mắt lên, vội vàng đồng ý.
“Sau khi tôi chiến thắng hai người bọn họ, hy vọng là nhà họ Vũ có thể tuân thủ ước định, đừng có giở thêm trò gì nữa, đánh cược với Trần Gia Bảo tôi thì không dễ dàng nợ thế đâu!”
“Điều này cậu yên tâm, nhà họ Vũ chúng tôi từ trước đến này đều rất công bằng, chỉ cần cậu có thể giành được giải quán quân, cái gì phải thuộc về cậu thì sẽ không thể thiếu đi được.” Vũ Trầm Minh lần này mặt không đỏ, cũng không hề gấp gáp, đương nhiên, còn về việc có thật giống như lời ông ta nói, sẽ đưa ra Vọng Ngọc Chi thì điều đấy là chưa chắc.
Sau đấy, Vũ Trầm Minh cầm lấy micro: “Thưa quý vị, sau sự bàn bạc thương lượng của chúng tôi, cuộc thi đấu Đông y tiếp tục mở một vòng nữa, Trần Gia Bảo phân biệt thi đấu với Long Trạch Việt và Phương Hàn Diệc thêm một trận nữa, quyết định ra xem ai sẽ là người cuối cùng giành được giải quán quân!”
Tất cả mọi người đều thở dài ngao ngán, Trần Gia Bảo vẫn là chịu thỏa hiệp, nhưng mà nói thế nào đi nữa, ai bảo nơi này là địa bàn của nhà họ Vũ chứ, kẻ yếu sao có thể địch lại được kẻ mạnh được?
Trần Gia Bảo sải bước, đi xuống khỏi bục chủ tịch.
“Anh… anh tên là Trần Gia Bảo?”
Phương Hàn Diệc dáng vẻ sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo, ánh mắt hơi lóe lên, cũng không hiểu là đang nghĩ đến cái gì.
Long Trạch Việt không hề phát hiện ra dáng vẻ kỳ lạ của Phương Hàn Diệc, chỉ cười khinh miệt và nói: “Trần Gia Bảo? Một cái tên tầm thường rất thường gặp, đợi lát nữa tôi sẽ cho anh ta biết, đắc tội với cậu chủ Long tôi sẽ phải trả giá như thế nào.”
Rất nhanh, Trần Gia Bảo đã đi vào quảng trường, đứng trước hai người Long Trạch Việt họ không xa.