Cực Phẩm Thần Y

Chương 1855

Chương 1855

Khuôn mặt thanh tú của Vũ Thanh Ninh đột nhiên bị kéo xệ xuống, đứng lên nói: “Trần Gia Bảo, tôi cũng không phải là những loại con gái ăn mặc và trang điểm thật lòe loẹt đi lấy lòng đàn ông trong xã hội thế tục ở dưới núi, anh nếu mà còn đùa giỡn quá đáng như vậy, cẩn thận cái miệng của anh, đừng bảo sao tôi trở mặt với anh, đánh anh xuống núi.”

Dứt lời, Vũ Thanh Ninh đột nhiên xoay người đi, lại lần nữa đi vào trong rừng cây.

“Đúng thật là một người con gái đầy cá tính.” Trần Gia Bảo lắc đầu cười, đột nhiên nhìn theo bóng dáng của Vũ Thanh Ninh rồi cao giọng nói: “Ở đây là một nơi linh khí dồi dào, là một nơi tốt để tu luyện, mấy ngày này tôi sẽ sống ở đây nhé.”

Vũ Thanh Ninh cũng không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, nói: “Chỉ cần anh đừng đi qua khu rừng này, thì anh thích ở đâu thì ở, tôi không quan tâm.”

Dứt lời, hình bóng của cô ta dần dần biến mất vào trong rừng cây.

Sau khi đi qua khu rừng này, thì sẽ đến được nơi cô ta sống, với cảm giác tiêu cực khi tiếp cận với Trần Gia Bảo, cô ta tự nhiên không thích Trần Gia Bảo ngủ gần nhà của cô ta.

“Được.” Trần Gia Bảo gật gật đầu.

Anh ấy vốn dĩ không nghĩ đến việc sẽ đi qua khu rừng đó, thậm chí là anh ấy cũng không dự định ngủ trong khu rừng đó, những linh khí ở mấy nơi chỗ vườn thuốc, còn dày đặc ngào ngạt hơn lúc anh ấy ở trên núi trước đây gấp mấy lần, dĩ nhiên là phải nhân cơ hội hiếm có này ngồi thiền ở đây tu luyện mới đúng.

Không bao lâu sau, thì anh ấy đã hái xong năm mươi loại thảo dược, ngoại trừ những dược liệu cần để chế tạo là “Thủy Vận Đan” ra, còn hái thêm một số loại dược liệu khác ví dụ như là đan sâm, thiên ma, linh chi, đương nhiên không một loại thảo dược nào ngoại lệ, chúng đều là những dược liệu quý hiếm đã trải qua trăm năm tuổi và có hiệu quả cực mạnh.

“Tối nay thật đúng là gặt hái được rất nhiều, chỉ cần thắng được hạng nhất, sau khi nhận được “Vọng Ngọc Chi”, thì lại nghĩ cách tìm được Thiên sơn tuyết liên ngàn năm, thì có thể chế ra được “Thủy Vận Đan”, đến lúc đó Hàn Đông Vy bọn họ mỗi người một cây, như thế bọn họ sẽ mãi mãi giữ được thanh xuân, sống lâu như thần Núi.” Trần Gia Bảo thích thú vui mừng, ôm một đống thảo dược trở về bên cạnh vườn thuốc nơi mà có “Vọng Ngọc Chi”.

Tiếp đó, anh ấy lại ngồi xếp bằng bên cạnh vườn thuốc để ngồi thiền tu luyện.

Được anh ấy thi triển pháp lực, những linh khí dày đặc xung quanh vườn thuốc, chầm chậm hội tụ quanh người anh ấy, thông qua ba vạn tám nghìn lỗ chân lông trên người anh ấy, tiến vào trong kinh mạch trong cơ thể anh ấy, dần dần đã thông các kinh mạch của anh, giúp anh nâng cao được tu vi của mình lên rất nhiều.

Cũng không biết đã ngồi thiền bao lâu rồi, đột nhiên Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy xung quanh có tiếng động bất thường, lập tức vào trong trạng thái phòng bị, sau khi mở mắt ra, chỉ thấy dưới ánh trăng là một Vũ Thanh Ninh khoác trên người bộ Phi ngư phục màu đỏ đang ôm lấy một chiếc chăn đệm giường màu đỏ, xụ mặt xuống bước đến.

Trần Gia Bảo trước tiên thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó tròng mắt sáng lên, khóe miệng cười một cách suy tư, cô nàng này sẽ không phải cảm thấy ngủ một mình cô đơn, nên muốn đến ngủ với tôi đấy chứ? Vừa mới hái thuốc của nhà họ Vũ, bây giờ lại hái hoa của nhà họ Vũ, điều này khó tránh được có chút xấu hổ hay sao.

Rất nhanh Vũ Thanh Ninh đã đến chỗ của Trần Gia Bảo cách anh ấy khoảng ba mét, thuận tay nếm chiếc chăn vào người Trần Gia Bảo, nói một cách lạnh lùng: “Ở trên núi gió rất mạnh, anh mặc dù là người trong Võ đạo, nhưng vẫn nên phòng bị thì tốt hơn, cái này là cái chăn mới, anh lấy tạm mà xài đi, ngoài ra bên trong chăn có một cái bao tải, đủ để anh bỏ năm mươi loại thuốc anh hái được vào bên trong.”

Dứt lời, Vũ Thanh Ninh quay người đi lại vào rừng cây.

Trần Gia Bảo phút chốt cảm thấy ấm lòng, thì ra cô ta đến là để đưa chăn cho tôi, không thể không mở miệng cảm ơn một tiếng: “Cảm ơn nhé.”

Vũ Thanh Ninh dừng bước, vẫn như cũ quay lưng về phía Trần Gia Bảo và nói: “Anh và ông nội tôi có đánh cược với nhau, nếu mấy ngày này anh đau ốm đem bệnh đến tham gia giải thi đấu Đông y, nếu có thắng được anh, nhà họ Vũ chúng tôi cũng thắng không vẻ vang gì, nói không chừng lại còn bị người khác nắm thóp, ngồi xem những lời bàn tán xôn xao về sự không công bằng của giải thi đấu Đông y do nhà họ Vũ chúng tôi tổ chức.