Cực Phẩm Thần Y

Chương 1831

Chương 1831

Tiếp theo, anh tiếp tục cất bước, đi vào sâu bên trong cánh đồng dược liệu, tuy thảo dược ở chỗ này hiếm có nhưng có thể nói xét cho cùng, chúng chỉ là một số dược liệu phổ biến trên thị trường mà thôi,

cùng lắm là hiệu quả của dược liệu mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không nhìn thấy dược liệu cực kỳ quý giá.

“Đường đường là núi Vụ Ẩn của nhà họ Vũ, tuyệt đối không chỉ có điểm trữ hàng này, hơn nữa nơi này chỉ là cánh đồng dược liệu đầu tiên, cũng không có người canh gác, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thứ tốt chân chính, hẳn là còn ở phía sau.”

Trần Gia Bảo lững thững tiến về phía trước, sau khi đảo qua một sườn đồi, cảnh tượng trước mắt thay đổi, mặc dù cũng là cánh đồng dược, hơn nữa còn trồng dược liệu, đại khái rất giống với cánh đồng dược liệu đầu tiên, nhưng Trần Gia Bảo liếc một cái đã có thể nhìn ra dược liệu ở đây lâu hơn dược liệu đầu tiên ít nhất năm năm, tính hiệu quả của dược liệu đương nhiên tốt hơn rất nhiều.

“Có vẻ như suy đoán của mình là đúng, càng đi về phía trước, càng có dược liệu quý giá.”

Tinh thần Trần Gia Bảo tốt lên, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, Trần Gia Bảo đã xuyên qua tổng cộng năm cánh đồng dược liệu, quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, cánh đồng dược càng về sau, bất kể là là độ quý giá, hay là năm tháng, tính hiệu quả dược liệu, so với viên cánh đồng dược liệu trước đó mạnh hơn nhiều, thậm chí, Trần Gia Bảo đã nhìn thấy một mảnh đất có diện tích rất lớn trồng nhân sâm trăm năm, cũng có ít nhất hai mẫu đất!

Đúng vậy, bình thường trên thị trường rất ít khi nhìn thấy nhân sâm trăm năm, ở chỗ này vậy mà lại có ít nhất hai mẫu, trong lòng Trần Gia Bảo vừa mừng vừa sợ đồng thời lại một lần nữa nhận thức lại về thực lực Quỷ Y Môn: “Thật không hổ là thế gia y học Việt Nam được truyền thừa gần ngàn năm, loại nội tình này đã vượt xa cái gọi là thế gia y học Việt Nam trong thế tục xã hội, chậc chậc, thật không biết nếu tiếp tục đi về phía trước thì sẽ gặp được loại thảo dược quý giá nào.”

Cố nén lại cảm xúc muốn cướp đoạt luôn mảnh nhân sâm trăm năm này, Trần Gia Bảo cất bước, tiếp tục đi về phía trước, sau khi vượt qua cánh đồng thuốc này, lại đảo qua một sườn đồi, Trần Gia Bảo bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.

Chỉ thấy trong cánh đồng dược liệu trước mắt này, bất kể là chủng loại hay số lượng thì dược liệu trồng ra này tuy là ít nhất, nhưng nói về mức độ quý hiếm lại là cao nhất!

Không giống như những cánh đồng dược liệu có hình dạng thông thường trước đó, cánh đồng thuốc trước mắt này lại có hình tròn, nửa vòng trên của cánh đồng thuốc trồng cỏ linh chi hơn trăm năm, còn nửa dưới nửa vòng tròn là một vùng hà thủ ô trăm năm.

Tất nhiên, điều khiến Trần Gia Bảo kinh ngạc, không phải là linh chi trăm năm với hà thủ ô trăm năm, mà là ở trung tâm của cánh đồng dược liệu, có một gốc cỏ cao khoảng sáu mươi centimet, chia làm hai lớp phủ, phía dưới có ba thân cây cùng mọc lên, toàn thân xanh biếc, giống như một loại ngọc đẹp trên mặt đất, đang bị linh chi trăm năm với hà thủ ô trăm năm bảo vệ xung quanh.

Giờ phút này, gốc thảo dược giống như ngọc đẹp này đang lay động theo gió, tỏa ra linh khí vô cùng nồng đậm.

“Vọng Ngọc Chi, vậy mà là Vọng Ngọc Chi!” Trần Gia Bảo xúc động, nói: “Căn cứ theo cuốn “Sách thảo dược nấm linh chi của Thái Thượng Lão Quân” có ghi lại, Vọng Ngọc Chi sinh trưởng ở bên trong núi Vũ Danh, cực kỳ hiếm thấy, hương vị thơm ngọt, ăn vào thì có thể kéo dài tuổi thọ, nâng cao được thọ nguyên, không thể tin được ở cánh đồng dược liệu của nhà họ Vũ Quỷ Y Môn, thế mà lại xuất hiện Vọng Ngọc Chi, thật sự khiến kẻ khác phải kinh ngạc!

Tuy rằng Vọng Ngọc Chi không có cách nâng cao tu vi, nhưng nếu kết hợp với các dược liệu trân quý khác luyện chế thành đan dược, không chỉ giúp kẻ khác vĩnh viễn giữ gìn được nét thanh xuân mà còn có thể tăng tuổi thọ sống lâu, đưa cho chị Thanh, Ánh Mai, Cẩm Tú, các cô ấy ăn là thích hợp nhất.”

Nói xong, Trần Gia Bảo khó có thể che giấu tâm trạng kích động, cất bước, đang chuẩn bị đi về phía Vọng Ngọc Chi.

Đột nhiên, Trần Gia Bảo không biết nhớ tới vấn đề gì, bước chân vừa mới nhấc lên lại lần nữa đặt trở lại, âm thầm nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái.