Cực Phẩm Thần Y

Chương 1827

Chương 1827

Anh ta chỉ cảm thấy mặt mình đau điếng, đập tay xuống đất, dựng bắn dậy, tức giận nói: “Dám đánh cả tôi, anh muốn chết đến thế cơ à!”

“Tôi nghĩ người muốn chết ở đây là anh mới đúng, được rồi, rượu mời anh không uống, lên đi!” Vũ Hoàng Việt vẫy tay, hai thuộc hạ đứng sau anh ta đã không chịu nổi từ lâu rồi, liền lập tức ra tay, bao vây tấn công Ngô Thanh.

Đây là một trong những đại bản doanh trong hệ thống Quỷ Y Môn Vũ gia, tối nay, vì chuyện phiền não muốn tìm Trần Gia Bảo nên cũng dẫn theo toàn những đệ tử giỏi, năng lực đều thuộc “Thông U hậu kỳ”. thực lực đều không thua kém Ngô Thanh, lại thêm việc Vũ Hoàng Việt dù sao cũng thuộc cảnh giới “Thông U trung kỳ”, bây giờ ba đánh một, chỉ nghe tiếng đấm nhau bùm bụp, Ngô Thanh chẳng mấy chốc đã bị đánh bò trên đất.

Vũ Hoàng Việt thô bạo đạp lên Ngô Thanh mấy cái, vừa đạp vừa chửi: “Được rồi, dám nói Vũ gia không công bằng, lại còn kiêu ngạo muốn giành giải quán quân, anh không biết lượng sức mình, dựa vào anh mà có thể được sao?”

Ngô Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, khắp người đau nhức, đặc biệt là vùng bụng, như thể lục phủ ngũ tạng loạn hết lên, khó chịu chết đi được, đột nhiên có một tiếng nôn “Oẹ” vang lên.

Vũ Hoàng Việt cảm thấy kinh tởm, lại đạp thêm một đạp vào bụng Ngô Thanh, chửi: “Lần này dạy cho anh một bài học, lần sau còn để cậu chủ tôi đây nghe thấy anh nói năng ngông cuồng nữa thì cẩn thận tôi sẽ khiến anh không thể bước chân ra khỏi núi Vụ Ẩn đâu, đi thôi.”

Nói rồi, Vũ Hoàng Việt nhổ một bãi nước bọt, dẫn theo hai đệ tử Vũ gia đi khỏi,

Sau khi đi ra khỏi Viện, Vũ Hoàng Việt vẫn còn tức giận, nói kháy: “Vốn còn định thử xem tài nghệ của Trần Gia Bảo đến đâu, xem y thuật của anh ta tài giỏi đến mức nào, tên này thế mà ljai kiêu ngạo như thế, dám đứng trước mặt tôi mà nói rằng cuộc thi của Vũ gia không công bằng, được thôi, tôi còn chưa nhìn thấy tên đốn mạt này, khiến tôi bực mình thế này, lần sau còn dám kiêu ngạo, thì thể nào cũng bị đánh cho đến mức mẹ anh ta cũng không nhận ra.”

Anh ta thấy Ngô Thanh ở trong Thiên Trúc Viện, thì liền tưởng anh ta là Trần Gia Bảo.

Một người bên cạnh đó cười hì hì: “Không phải chứ, Trần Gia Bảo thật sự không biết tốt xấu, bị sắp xếp vào căn phòng trong Thiên Trúc Viện tĩnh mịch này, lại còn dám nói xấu Vũ gia, loại người không biết tốt xấu thế này, đánh hắn một trận là còn nhẹ nhàng chán.”

Anh lấy ra một gói thuốc lá Chunghwa gói mềm, châm lên, hít hai hơi, đột nhiên cười lên, khinh thường nói: “Nhưng chuyến đi này không phải là không có thu hoạch gì, cho dù là anh tôi, hoặc là cái đồ yêu nghiệt của nhà này, mặc dù rất kiêu ngạo nhưng thực tế lại chả có tài năng gì cả, hơn hữa tính tình hướng nội, không chia sẻ, khiến người khác khó mà đánh giá cho đúng được.

Các cậu nhìn Trần Gia Bảo, kiêu căng ngạo mạn, nói năng không biết chừng mực, mong muốn người trên khắp trái đất này biết hắn hỏi như thế nào, nhưng theo tôi thấy thì hắn chỉ giả vờ mà thôi, nói về cách làm người, thì không bằng anh tôi, vậy nên tôi dám chắc rằng, trong trận thi đấu Đông y lần này, Trần Gia Bảo tuyệt đối không phải đối thủ của anh tôi.”

“Cậu Kiệt nói phải!”

Hai người bên cạnh liền giơ tay lên like.

Vũ Hoàng Việt đắc ý, cười lớn: “Đi thôi, về thôi, mấy ngày nay nhiều việc, nghỉ ngơi sớm một chút, ha ha, mấy ngày nữa ra ngoài tìm mấy em sinh viên chơi đùa chút.”

Hai người bên cạnh liền tỏ vẻ hiểu ý.

Trong căn phòng ở Thiên Trúc Viện, Ngô Thanh bị đánh tơi bời, trên quần áo toàn là dấu chân đạp, thậm chí mặt cũng sưng lên vì bị đấm.

Anh ta chỉ cảm thấy đau đớn khắp người, từ từ bò lên, chửi: “Thằng chó đó thật sự thần kinh như thế, bố mày bảo cuộc thi do Vũ gia tổ chức là không công bằng thì có liên quan gì đến hắn chứ, lại dám đánh mình, mẹ nó, tốt nhất là nên cầu nguyện để đừng gặp mình ở dưới núi, nếu không bố mày sẽ cho mày sống thực vật cả đời.”