Cực Phẩm Thần Y

Chương 1803

Chương 1803

Chính vào lúc này, thấy Vũ Văn kiểm tra thiệp mời, nụ cười khóe môi nồng hơn ba phần, nói: “Thiệp mời không có vấn đề, mời năm vị vào trong, theo bậc thềm bên trái đi thẳng vào, sẽ thấy nhân viên của nhà họ Vũ, lúc đấy họ sẽ sắp xếp nơi ở cho các vị.”

“Vậy thì cảm ơn nhé!” Ngô Thanh chắp tay cười cười, quay đầu nói với nhóm người Khương Ngọc: “Chúng ta đi thôi nào!”

Hồng Yến Nhi đi trước một bước, hướng về phía bậc thềm bên trái, ánh mắt hai cha con lảo đảo, nhân thời cơ này đi đằng sau họ, cũng muốn đi theo lên đó.

Vũ Văn chau mày, lập tức ngăn lại, khinh bỉ nói: “Đi đi đi, thời gian này nhà họ Vũ chúng tôi có tổ chức việc rất quan trọng, mấy người không liên quan thì đừng vào phá đám.”

Nhóm người Ngô Thanh cũng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hai cha con tỏ vẻ kỳ lạ.

Khương Ngọc nhìn thấy bộ dạng già sớm của cậu thiếu niên đó, thấy mềm lòng, khẽ thở dài, không cần nghĩ cũng biết được căn bệnh này đối với một thiếu niên mà nói, tuyệt đối là một sự dày vò cực lớn, chỉ là với căn bệnh quái lạ này, cô ta tự biết là với y thuật hiện tại của cô ta không thể chữa trị khỏi được, tuy đồng tình nhưng cũng thấy bất lực.

Người đàn ông trung niên nhăn mặt cầu xin: “Hai người anh em, hai người cũng thấy rồi đó, con trai tôi tuổi đời còn trẻ, nhưng lại mang căn bệnh lạ, đi cầu chữa khắp nơi không thành, chỉ còn biết đến nhà họ Vũ xin thuốc chữa bệnh, xin hai vị thương lòng cho chúng tôi vào trong, Tiểu Thiện, mau, mau lên tiếng cầu xin hai chú đây đi nào!”

Vẻ mặt Tiểu Thiện uất ức bướng bỉnh, đứng thẳng người nói: “Ba! Nếu họ đã không cho chúng ta vào thì chúng ta không vào nữa, nam tử hán đại trượng phu, không cần thiết hạ thấp giọng cầu xin bọn họ.”

Trần Gia Bảo khẽ nhướng mày, cậu nhóc này mang căn bệnh lạ, nhưng tính cách vẫn cứng cỏi, rất hợp khẩu vị của anh.

Vũ Văn khinh bỉ nói: “Tuổi còn trẻ, không ngờ cứng đầu thế, nếu vậy thì hai người nhân lúc còn sáng mau xuống núi đi.”

Người đàn ông trung niên biến sắc, trừng mắt nhìn Tiểu Thiện rồi nói: “Đừng nói bậy!”

Tiếp đó, ông ta lại nhìn sang hai người Vũ Văn, tỏ vẻ cầu xin van nài nói: “Hai người anh em, hai người làm ơn làm phước, tôi có tiền, có rất nhiều tiền, chỉ cần hai người cho chúng tôi vào, chữa khỏi chứng bệnh cho Tiểu Thiện, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý.”

“Tiền ư? Thứ chúng tôi thiếu… đúng thật không phải là tiền.” Vũ Văn vẻ mặt khinh thường, anh ta nói không sai, đối với đệ tử gia tộc Đông y ẩn thế như họ thì cái thiếu nhất là phương thuốc và phương điển quý báu, chỉ cần y thuật nâng cao thì khi vào xã hội thế tục chỉ cần hai ba năm thôi, là có thể trở thành khách quý cao ngời ngợi của rất nhiều gia tộc quan chức, từ đó danh lợi song hành.

Thế là anh ta không thèm đếm xỉa đến hai cha con nữa, quay sang Trần Gia Bảo và Đoàn Vinh, hỏi: “Hai vị cũng đến tham gia giải thi đấu Đông y sao?”

“Vâng.” Trần Gia Bảo gật đầu.

“Xin đưa thiệp mời ra, nếu không vấn đề gì thì có thể vào trong.”

“Thiệp mời ư? Không có.” Trần Gia Bảo lắc đầu.

Vũ Văn trợn mắt nói: “Nếu đã không có thiệp mời thì hết cách, mời về cho.”

Nhóm người Ngô Thanh, Hồng Yến Nhi bỗng ngẩn người, tiếp đó cười phá lên.

Ngô Thanh cười đến đau cả bụng, liền lên tiếng chế giễu: “Khi nãy trên đường đi, Trần Gia Bảo còn đánh cược với tôi, xem thành tích thi đấu Đông y của ai cao hơn, thì ra nói cả ngày trời, chỉ là ra vẻ ta đây thôi, ngay cả thiệp mời cũng không có, cười chết tôi rồi.”

Hồng Yến Nhi cười khặc khặc nói: “Thì đó, uổng công trước đó tôi những tưởng trình độ y thuật của Trần Gia Bảo ghê gớm lắm chứ! Ôi! Đúng là ba hoa khoác lác tung trời, không ngờ chỉ là bụi cỏ ven đường mà thôi.”