Chương 1775
Nhưng bây giờ Trần Gia Bảo lại thể hiện thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Nếu như người mạnh mẽ này có thể trở thành con rể tương lai thì đây lại là chuyện tốt không có gì bằng. Hơn nữa, bọn họ có thể dựa vào mối quan hệ với Trần Gia Bảo để leo lên cao hơn. Cho nên, lúc này, bọn họ chỉ ước Văn Linh Lan có thể lập tức trở thành người phụ nữ của Trần Gia Bảo. Vì vậy, làm sao bọn họ còn có thể không đồng ý được chứ?
Văn Linh Lan có vẻ như đã nhìn ra suy nghĩ muốn mình trở thành người phụ nữ của Trần Gia Bảo của ông nội mình và những người khác. Tuy rằng, trong lòng cô ta cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng với sự ngượng ngùng của một cô gái trẻ, cho nên cô ta chỉ dậm chân tại chỗ mấy cái rồi chạy về phía phòng mình.
Làm sao mà Trần Gia Bảo lại không nhìn ra suy nghĩ của đám người Văn Trung Vạn được chứ? Nói thật, anh đối với Văn Linh Lan xinh đẹp lại thiện lương cũng rất có thiện cảm, cho nên anh cũng không từ chối, đồng thời anh cũng không có đồng ý. Tất cả mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên là được.
Anh cười nói: “Ông Văn, chắc hẳn hôm nay ông đã trải qua một chuyện vô cùng sợ hãi, tôi sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tim của ông. Dù sao bây giờ, mọi chuyện đã được giải quyết xong. Hơn nữa nhà họ Tả và nhà họ Giang cũng phải đổi với sự thương vong lớn cho nên bọn họ cũng không thể lo liệu xuể, nên chắc hẳn bọn họ cũng không thể sai người đi trả thù nhà họ Văn được. Vì vậy, ông cũng không cần phải lo lắng quá. Việc cần được ưu tiên trước là ông cần phải điều dưỡng thân thể của mình cho tốt. Thứ hai là nhân lúc Bạch Chí Trung đã chết mà nuốt chửng doanh nghiệp của Bạch Chí Trung, để giúp nhà họ Văn tăng thực lực.”
Văn Trung Vạn chợt bừng tỉnh: “Đúng vậy, may mà có Gia Bảo kịp thời nhắc nhở. Bây thờ, thông tin Bạch Chí Trung đã chết cũng chỉ có một mình chúng ta biết. Nếu như chúng ta ra tay tốt thì nhất định sẽ giúp chi phí dùng để sáp nhập doanh nghiệp Bạch Chí Trung giảm bớt. Bây giờ, chuyện này không thể chậm trễ được, chúng ta phải lập tức tiến hành ngay.”
Một khi nhắc tới việc lớn liên quan đến lợi ích của nhà họ Văn gia, Văn Trung Vạn sẽ lập tức thể hiện tính cách của chủ nhà họ Văn. Một mặt, ông ta sắp xếp người đi xử lý thi thể trong biệt thự, mặt khác ông ta nhanh chóng cùng Văn Trung Minh đến Tập đoàn nhà họ Văn để chuẩn bị triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị và thảo luận về chuyện sáp nhập.
Trong nháy mắt, trong biệt thự nhà họ Văn lại chỉ có Trần Gia Bảo và Thu Vũ Liên là những người nhàn rỗi.
Thu Vũ Liên nhẹ nhàng di chuyển đôi mắt, nhìn về phía Trần Gia Bảo như đang có chuyện muốn nói với Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo sai người đi tìm một gian phòng tĩnh lặng và tao nhã. Và trong phòng lúc này, chỉ có hai người là anh và Thu Vũ Liên.
“Ngồi xuống rồi nói chuyện.” Trần Gia Bảo ngồi trên ghế sô pha. Hiện tại, trên bàn trà còn có một chai rượu vang đỏ, cho nên anh đã tiện tay mà mở nắp chai rượu đó ra rồi rót hai ly rượu vang đỏ và mời Thu Vũ Liên ngồi xuống.
Thu Vũ Liên cũng đi đến trước mặt Trần Gia Bảo rồi đột nhiên quỳ xuống với vẻ chân thành và cảm kích, thậm chí giọng nói lúc này của cô ta còn mang theo sự nghẹn ngào, nói: “Cảm ơn anh đã gϊếŧ Tả Ngọc Lượng và giúp tôi báo mối thâm thù này.”
Bởi vì vấn đề góc độ, cho nên khi Trần Gia Bảo nhìn xuống lại chỉ có thể nhìn thấy khe hở giữa áo sơ mi trước ngực Thu Vũ Liên đang bị bóp xuống, lộ ra một mảng da trắng như tuyết, cùng với sự nghiệp thật sâu.
Một cảnh đẹp như vậy, chỉ cần là đàn ông chắc chắn sẽ động lòng. Cho dù Trần Gia Bảo có là người có tâm tư kiên định đến mức nào thì cũng không khống chế được mà trong lòng có chút giận. Anh hít một hơi thật sâu rồi lập tức cố gắng dè nén ngọn lửa trong lòng xuống và nói với giọng điệu rất chân thành: “Trần Gia Bảo tôi cũng không phải là loại người đòi công lao. Nói thật thì tôi gϊếŧ Tả Ngọc Lượng cũng không phải là vì cô. Cho dù không có cô, tôi vẫn sẽ gϊếŧ Tả Ngọc Lượng, cho nên cô cũng không cần cảm thấy cảm kích đâu.”
“Mặc dù anh Trần không phải là người đòi công lao, cái mà Vũ Liên kính nể ở anh Trần chính là cách làm người và cách hành xử. Nhưng Thu Vũ Liên tôi lại là người có ơn tất trả. Hơn nữa, tôi đã từng thề, ai có thể giúp tôi gϊếŧ chết Tả Ngọc Lượng, tôi sẽ hiến dâng thân mình cho người đó.”
Nói xong, Thu Vũ Liên đột nhiên đứng lên, sắc mặt của cô ta cũng trở nên quyến rũ và đa tình hơn. Cô ta vươn bàn tay ngọc mảnh khảnh của mình ra rồi cởi từng cái cúc màu đen trên áo sơ mi màu trắng của mình. Sau đó, cô ta nhấc chân lên, làm cho cả người cô ta đều mang một vẻ mê người.