Cực Phẩm Thần Y

Chương 1570

Chương 1570

“Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Lần này mất mặt quá đi mất.” Mặt của Sở Mộng Vũ đỏ lên vì ngại ngùng, vội vàng cúi thấp đầu, kéo tay Thượng Vi Tiếu nói: “Vi Tiếu, nọn mình đi nhanh lên, mất mặt quá đi mất.”

Thượng Vi Tiếu cũng nhận thức được tình hình quanh mình, không còn ý định đến kiểm tra Nhà hàng Tình Nhân kia nữa, nhanh chóng cũng Sở Mộng Vũ chạy mất.

Lúc đó, trong Nhà hàng Tình Nhân.

Lục Bảo Ngọc ngửa cao chiếc cổ trắng ngần , uống hết một ly rượu vang, sắc mặt vì hơi rượu mà có chút hồng, nhưng ánh mắt của cô ta lại rất tỉnh táo, nhẹ nhàng nói: “Mặc dù tôi mới gặp Hề Như Kiên một lần nhưng em có thể cảm nhận được dã tâm của con người đó, nó được cất giấu rất kĩ càng, nếu có cơ hội phát huy anh ta chắc chắn là một người tài, chẳng qua là con người như thế sẽ không chịu cúi đầu dưới trướng ai đó quá lâu, nó như một con rắn độc, nếu như tìm được cơ hội thích hợp chắc chắn sẽ quay lại cắn anh, anh nên cẩn thận bị anh ta phản bội đấy.”

Trần Gia Bảo cười cợt đáp lại: “Chỉ cần tôi duy trì được thế lực mạnh mẽ như hiện nay, anh ta sẽ càng ngày càng kính trọng tôi, ngay cả khi anh ta có ý niệm phản bội thì cũng sẽ không dám đơn phương hành động đâu.”

“Đương nhiên rồi, trong rất nhiều trường hợp, chung thành chỉ là vì khả năng phản bội không đủ lớn, đối với một nhân vật thông minh như Hề Như Kiên, nếu như thật sự có một ngày lựa chọn phản bội anh thì chỉ chắc chắn tôi khi đó cũng đã từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm rồi, từ đó để cho anh ta một cơ hội cho anh ta quay lại cắn cậu một cái.”

“Hả? Vậy chúng ta phải phô trương thanh thế, phải làm cho giới này kinh ngạc không thôi. Một anh Trần phóng khoáng trượng nghĩa mà lại có một ngày rơi tuef đỉnh cao danh vọng xuống sao?” Lục Bảo Ngọc hai tay đan vào nhau, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

“Sẽ không đâu.” Trần Gia Bảo lắc đầu trả lời” “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, núi cao rồi lại có núi cao hơn. Bầu trời này vô cùng vô tận không có điểm tận cùng, con đường cũng khôn cùng không có điểm dừng, mà sự tiến lên của Trần Gia Bảo của tôi cũng như thế, chưa bao giờ là đủ để ngừng lại, Trần Gia Bảo tôi trước giờ chưa từng bước lêи đỉиɦ cao thật sự thì sao có thể nói là sẽ rơi từ đỉnh cao xuống được chứ?”

Lời nói của Trần Gia Bảo rất khiêm tốn, nhưng lại cho người khác cảm thấy không thể xem thường, Lục Bảo Ngọc có chút cảm xúc không thể nói ra thành lời, đôi mắt phát ra ánh nhìn lấp lánh, cười đáp: “Đường đi vô tận, chắc chắn không tránh được sự cô đơn ảm đạm, vậy Bảo Ngọc hy vọng có thể mãi mãi ở bên anh, trở thành một dải màu động lòng người trong bức tranh ảm đạm kia.”

“Vậy đó chắc chắn là dải màu sắc làm xao động lòng người nhất, đủ để người ta say đắm.”

Trần Gia Bảo đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Lục Bảo Ngọc, hai người nhìn nhau cười tình cảm, như ngầm hiểu ý đối phương.

Sau Khi hai người thưởng thức xong bữa tối tình yêu hoàn hảo, tay trong tay bước ra từ Nhà hàng Tình Nhân mà khi ấy Thượng Vi Tiếu và Sở Mộng Vũ đã biến mất không thấy tăm hơi, hai người họ đã bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cảnh này, cũng bỏ lỡ cơ hội biết được thân phận thật sự Trần Gia Bảo.

Hít hà không khí sau cơn mưa, Lục Bảo NGọc mang nét cười hạnh phúc nói: “Sau bao nhiêu ngày, hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất cũng là ngày em thấy bình yên nhất.”

“Chỉ cần đến Nhà hàng Tình Nhân ăn tối em đã vui thế rồi sao? Đây không giống với Bảo Ngọc mà anh quen gì cả, hai ngày tới đây anh sẽ làm em vui vẻ hạnh phúc hơn nữa.” Trần Gia Bảo kéo tay Lục Bảo Ngọc rồi biến mất giữa biển người tấp nập, nhìn họ y hệt những cặp đôi yêu nhau bình thường khác.

Lục Bảo Ngọc rất biết tận hưởng cảm giác tình yêu ngọt ngào này, khuôn mặt nhỏ xinh luôn mang một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào, vừa đi bộ vừa nói: “Có anh bên cạnh Bảo Ngọc cũng rất vui, chỉ là chuyện ở Hà Tĩnh chưa giải quyết được ổn thỏa, mặc dù nhà họ Thạch ở Trung Nguyệt cũng gây ra thêm rắc rối gì nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ hay lơ là.

Chỉ cần buông lỏng một chút liền có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, vậy nên trước khi em đến đây đã mua sẵn vé máy bay trở về rồi, tối nay em sẽ bay về Hà Tĩnh, đợi lần sau anh đến Hà Tĩnh, Bảo Ngọc sẽ ở bên anh có được không?”