Chương 1557
Lê Thanh Vân ở bên cạnh nghe thấy âm thanh kịch liệt như thế, thì trong người bừng cháy nên ngọn lửa đen tối khiến cả người cô nóng bừng bừng, cũng kinh ngạc khi thấy Trần Gia Bảo không biết mệt mỏi là gì, khiến cô chờ mong một ngày có thể cùng Trần Gia Bảo đi mướn phòng.
Lê Thanh Vân nghe sát vách chiến hỏa vang trời kịch liệt thanh âm, thể nội phảng phất có một cỗ tà hỏa, thiêu đến nàng toàn thân phát nhiệt đổ mồ hôi, đã kinh ngạc tại Trần Gia Bảo như cái không biết mệt mỏi thiết nhân, lại chờ mong cùng Trần Gia Bảo cùng đi ra mướn phòng một ngày.
Trong lúc bất tri giác, đôi bàn tay của cô lần mò xuống dưới.
Bên sát vách, sau một thời chiến đấu cật lực, chiến hỏa mới dần dần dừng lại.
Gương mặt Hàn Đông Vy ửng đỏ, hai mắt mê ly, hơi thở hổn hển, trán rịn ra một tầng mồ hôi, tất cả biểu hiện cho thấy trận chiến vừa rồi ác liệt tới mức nào.
Cô thỏa mãn nằm trên người Trần Gia Bảo, thoải mái nhắm mắt, nói: “Gia Bảo, có anh ở bên thật tốt.”
Trần Gia Bảo nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại, những nơi bàn tay đi qua, trên làn da trắng nõn xuất hiện sắc hồng nhàn nhạt: “Tôi sẽ dành thời gian tới thăm chị Vy.”
Hàn Đông Vy được ăn trái ngọt nên cười, cô biết Trần Gia Bảo bận rộn nhiều việc, nhưng tâm ý của Trần Gia Bảo khiến cô cảm thấy ngọt ngào: “Trong lòng anh có tôi là được rồi, bởi vì tôi chỉ là tình nhân của anh, mà em Tô Ánh Mai mới là vị hôn thê chính thức của anh.”
Trần Gia Bảo cũng cười, nhớ tới Tô Ánh Mai xinh đẹp vô song, trong ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng, dùng sức ôm lấy Hàn Đông Vy, nói: “Mặc kệ Ánh Mai hay chị Vy, tôi đều đối xử như nhau cả, đều là người phụ nữ của Trần Gia Bảo, không phân chia cao thấp.”
“Tôi biết.” Hàn Đông Vy nở nụ cười càng tươi, hôn một cái lên miệng Trần Gia Bảo như khen thưởng, nói: “Cho nên tôi mới luôn đi theo anh đó, chứ người theo đuổi tôi xếp hàng dài từ tỉnh Lâm tới Ngọc Vân, sao để thằng nhóc nhà cậu hưởng lợi được?”
“Dù sao chị Vy đã bước chân lên thuyền của tôi, sau này cứ ngoan ngoãn làm trợ lý cho tôi, đời này đừng nghĩ rời đi.”
“Ừ, tôi nghe Gia Bảo, cả đời này bên anh.”
Nghe những lời yêu thương đầy táo bạo đó khiến trái tim Trần Gia Bảo như thấy có một dòng nước ấm chảy qua, anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái.
Hàn Đông Vy cũng không nói gì, chỉ chìm đóng trong tình yêu của Trần Gia Bảo.
Một lúc sau, Hàn Đông Vy mới mở to mắt, dịu dàng nói: “Vài ngày nữa anh cũng nên quay về thành phố Minh Tế một chút, Cẩm Tú tuy đi xuống tỉnh làm khảo sát nghiệp vụ, nhưng ở thành phố Minh Tế vẫn còn Ánh Mai, còn Liễu Ngọc Anh, bọn họ đã lâu rồi không gặp anh, anh tới đó an ủi nỗi nhớ mong của mấy cô ấy chứ, tiện thể tìm cơ hội ăn sạch bọn họ thì tốt hơn, như vậy chị Vy tôi sẽ trở thành chị em trên danh nghĩa của mấy cô ấy, haha.”
Trần Gia Bảo cũng bật cười, bàn tay lại có hành động không thành thật, anh cười xấu xa: “Giờ chỉ muốn ăn chị Vy mà thôi.”
Hô hấp Hàn Đông Vy trở nên dồn dập, đè bàn tay đang tác quái của Trần Gia Bảo lại, thở gấp nói: “Đợi tý nữa chị đây cho anh ăn, hôm nay anh đi gặp Bùi Thanh Phong sao rồi?”
Nói xong, Hàn Đông Vy mới nhớ hai người vừa mới gặp mặt, chưa nói tới công việc đã cùng nhau lăn giường thì đỏ bừng cả mặt, chẳng qua chuyện này rất tuyệt vời… Thấy đối phương nói tới chính sự, anh tỉnh táo lại, nói: “Mọi chuyện rất thuận lợi, Bùi Thanh Phong đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cũng đồng ý tới vùng sâu vùng xa dạy học, nhưng tôi đồng ý với anh ta sẽ giúp đỡ blt kiểm soát ổn định nhà họ Bùi.”
Trong ánh mắt Hàn Đông Vy lộ ra vẻ vui sướиɠ, chủ động trao nụ hôn ngọt ngào với anh, kích động nói: “Nhà họ Bùi đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi, nhà họ Ngụy cùng nhà họ Bạch đều được anh sai đâu đánh đó, nhà họ Tang cũng bị anh diệt gọn, mười gia tộc lớn tại Vân Ngọc trước kia giờ anh nắm quyền phân nửa, còn một số gia tộc lớn đã phải quỳ rạp xuống dưới chân anh.