Cực Phẩm Thần Y

Chương 1523

Chương 1523

Nhậm Mộng Vũ cũng rất hứng thú mà nhìn Trần Gia Bảo, đối mặt với nhà họ Cao – một trong mười gia tộc lớn nhất, Trần Gia Bảo nếu như không ngốc, chắc chắn chọn rời đi.

Nhưng mà, phản ứng của Trần Gia Bảo vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trần Gia Bảo cười, cười to, giống như đang nghe thấy trò cười buồn cười nhất vậy, anh nói: “Hậu quả khi đối đầu với mười gia tộc lớn nhất? Cậu Trần mà các người vừa bàn luận tới sợ hãi thay đổi sắc mặt, không phải cũng đối đầu với mười gia tộc lớn nhất sao? Kết quả cuối cùng thì sao, thế mà mười gia tộc lớn nhất các người lại bị người ta hung hăng đạp xuống, thậm chí thành trò cười cho toàn bộ tỉnh Phú Thọ. Hiện tại anh dùng mười gia tộc lớn nhất đến uy hϊếp tôi, ngoại trừ khiến cho tôi muốn bật cười ra, không có một chút tác dụng nào khác.”

Sắc mặt Cao Triết liền thay đổi, cậu Trần – người đạp xuống mười gia tộc lớn nhất, hoàn toàn chính xác đã làm cho mười gia tộc lớn nhất chịu thiệt hại rất lớn, mà những gì anh ta đem ra để uy hϊếp Trần Gia Bảo, quả thực là trần trụi giơ mặt ra cho người ta vả!

Thượng Tiếu Vi phụt cười “Phốc” một tiếng, cười khanh khách, vừa cười lại vừa động viên Trần Gia Bảo, nói: “Nói hay lắm, mười gia tộc lớn nhất hiện tại đều đã bị cậu Trần dọa thành chim sợ cành cong, lại còn có người muốn ỷ vào tên tuổi mười gia tộc lớn nhất để diễu võ giương oai, thật sự là khiến người ta cười muốn chết mà, ha ha, ây da, xin lỗi nha Mộng Vũ, tôi không phải nói cậu đâu, ý tôi là Cao Triết, ha ha, tôi cười chết mất.”

“Tôi biết mà, huống hồ, Trần Gia Bảo nói cũng đâu có sai.”

Nhậm Mộng Vũ âm thầm thở dài, đáy lòng đầy lo lắng, cũng không biết cậu Trần sẽ đối đãi làm sao với mười gia tộc lớn nhất trong buổi tiệc vài ngày sau đây. Tóm lại, con đường phía trước còn chưa biết sẽ đi đâu về đâu, hi vọng nhà họ Nhậm có thể gắng gượng qua tai họa lần này.

Cao Triết thẹn quá hoá giận, trong mắt lóe lên lửa giận, sắc mặt cũng có phần đỏ lên, nói: “Tôi thừa nhận mười gia tộc lớn nhất hoàn toàn chính xác đã bị cậu Trần đạp xuống, nhưng như vậy thì có sao? Cậu Trần là một nhân vật ngồi tít trên cao, đứng trên đám mây nhìn xuống, mười gia tộc lớn nhất giờ phút này đương nhiên không dám đối đầu với cậu Trần, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới anh, anh cũng không phải cậu Trần, mười gia tộc lớn nhất cũng không phải là đối tượng mà anh có thể chọc vào được!”

Trần Gia Bảo nhún nhún vai, nói: “Tôi tên là Trần Gia Bảo, quả thực là cậu Trần mà anh nói đến.”

Cao Triết lập tức cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói: “Anh cho rằng trùng tên trùng họ với cậu Trần, hơn nữa còn tự xưng là cậu Trần, là có thể dọa tôi sợ sao? Trên đời này có biết bao nhiêu người tên là Trần Gia Bảo, chẳng lẽ mỗi một người tên là Trần Gia Bảo đều là cậu Trần hết sao? Thật sự là nực cười!”

Anh ta cũng không tin Trần Gia Bảo chính là cậu Trần, dù sao, cậu Trần kia dù thế nào cũng là một nhân vật lớn trong truyền thuyết, ngồi tít trên cao, làm sao có thể tới loại quán rượu nhỏ không có cả vách ngăn này để mà uống rượu một mình được, chuyện này hoàn toàn không tương xứng với tác phong của cậu Trần trấn áp toàn bộ tỉnh Phú Thọ kia.

Hơn nữa, nếu như Trần Gia Bảo thật sự là cậu Trần, vậy hiện tại anh ta trào phúng Trần Gia Bảo như thế, với khí thế mà cậu Trần chiến đấu trong trận chiến ở núi Văn Hồ, thủ đoạn như sét đánh ngang tai khi chém gϊếŧ với cường giả truyền kỳ cùng tông sư, đã sớm thẳng thừng đánh cho anh ta một chiêu chết tươi rồi!

Cho nên hiện tại có đánh chết Cao Triết, anh ta cũng không tin Trần Gia Bảo chính là cậu Trần.

Chỉ là Cao Triết làm sao biết được, mặc dù Trần Gia Bảo giống như một người ưa gϊếŧ chóc, chém gϊếŧ bọn người Cung Thiên Kính đến nỗi cả người đẫm máu, thế nhưng con người Trần Gia Bảo vốn dĩ cũng không phải bản tính tàn bạo, trừ phi không thể nhịn được nữa, bằng không trong những tình huống bình thường, anh cũng sẽ không thật sự nổi giận là gϊếŧ người, chớ nói chi là Cao Triết, đối với Trần Gia Bảo, chỉ là một con tép mà thôi, cho dù kɧıêυ ҡɧí©ɧ đủ kiểu, cũng làm sao có thể có năng lực để Trần Gia Bảo coi trọng cho được?

Giờ phút này, đối mặt với sự trào phúng của Cao Triết, Trần Gia Bảo nhún nhún vai, mình đã không chỉ một lần bày tỏ thân phận thực sự, vậy mà lại một có một ai tin, lúc này mới có hứng thú dạt dào, nói: “Vậy được rồi, nếu anh đã không tin, vậy anh muốn đối phó với tôi thế nào đây, tôi vẫn nhớ thành phố Bắc Ninh là địa bàn của nhà họ Bạch, còn nhà họ Cao các người lại không có thế lực ở thành phố Bắc Ninh nhỉ?”