Chương 1517
Lại nói tới Trần Gia Bảo sau khi đi tới thành phố Bắc Ninh, cũng không có đi đến nhà họ Bạch trước tiên, mà là đi tới quán bar lúc trước cùng đi với Bạch Ngọc Thanh, dường như là nghĩ trước khi kết thúc mối quan hệ với nhà họ Bạch, lại lần nữa nhớ nhung cử chỉ tâm tình của Bạch Ngọc Thanh.
Bên trong quán rượu nhiệt tình như lửa, dưới âm thanh của DJ rất sống động, hỗn hợp có mùi mồ hôi có mùi cồn, Trần Gia Bảo ngồi một mình ở trong một góc khuất, gọi một ly cocktail màu xanh lam.
Anh ấy vừa nếm rượu, vừa suy nghĩ cân nhắc xem, nếu như chuyện bao vây gϊếŧ anh ở núi Văn Hồ, có liên quan đến Bạch Ngọc Thanh, vậy thì anh phải đối đãi như thế nào với nhà họ Bạch, lại nên đối đãi như thế nào với Bạch Ngọc Thanh? Mặc dù thời gian anh ấy quen biết Bạch Ngọc Thanh không lâu lắm, nhưng đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần từng dựa trong lòng mình mà gọi mình bằng hai chữ “chồng ơi”, Trần Gia Bảo thật sự có hơi chút bàng hoàng mờ mịt.
Trong lúc Trần Gia Bảo ngồi uống rượu, có một người đàn ông và hai phụ nữ đang chơi bida trên tầng hai của quán bar.
Ba người trai xinh gá đẹp, ăn mặc trang phục sành điệu đắt đỏ, vừa nhìn đã có thể biết là những cậu ấm cô chiêu của những gia đình danh giá, trong đó có một người con gái mặc chiếc váy dài màu gạo, thân hình cao ráo cân đối, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, nhan sắc này không hề kém Lưu Vũ Tình, Bùi Tuệ Lâm hay bất kì những người đẹp nào.
Quả nhiên lại là một nữ thần của nhan sắc!
Chỉ là, tay cô gầm gậy bida, khi cô giơ gậy chọc vào quả bóng trắng, nét mặt nghiêng nghiêng, nhưng lại có chút lơ đãng, trên nét mặt thanh tú còn có chút ưu sầu, àng nhìn càng thấy đáng thương.
Người đàn ông đứng bên cạnh cũng đẹp trai, giơ gậy đánh bóng, nhìn Nhậm Mộng Vũ, ánh mắt hiện lên nét đau lòng, nói: “Mộng Vũ, em lo lắng cho nhà họ Nhậm à? Em yên tâm đi, lần này bố và bác sẽ đến nhà họ Bạch, sau ki liên hệ với nhà họ Bạch rồi thì cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại đến đâu đi nữa cũng sẽ không làm gì được mấy gia tộc lớn chúng ta đâu.”
Anh ta tên Cao Triết, là một cậu ấm của nhà họ Cao, vốn xếp thứ bẩy trong mười gia tộc lớn của tirng Phú Thọ, mà người con gái xinh đẹp trước mặt anh ta lúc này chính là cô chủ của nhà học Nhậm, xế thứ tám trong số mười gia tộc lớn, trong tỉnh nàu danh tiếng của cô được xếp ngang với Lưu Vũ Tình, Bùi Tuệ Lâm.
Trải qua cuộc chiến ở núi Văn Hồ, thế lục của mười nhà đã không còn như trước, nhà học Cao và nhà họ Nhậm yếu dần, chủ nhà học Nhậm và học Cao vội vàng đến Bắc Ninh, muốn liên thủ với nhà họ Bạch, hiện tại đó là gia tộc mạnh nhất trong mười gia tộc lớn, như thế dù ít dù nhiều cũng có thể làm bản thân lớn mạnh ơn một chút, nếu không sẽ không còn quyề phát biểu trong buổi dạ tiệc tới.
Cao Triết và Nhậm Mộng Vũ cũng theo gia đình đến Bắc Ninh, nhưng hị không thể tham gia thảo luận, hơn nữa Bạch Ngọc Thanh là người cao tuổi nhất nhà họ cBachj cũng không cho gọi bọn họ vào, hai người chỉ có thể dời khỏi đó, đến quán bar giải sầu, rồi mới phát hiện ta cảnh tượng này.
Về phần người đẹp bên cạnh, cô ấy không phải là người của mười gia tộc đứng đầu, mà là bạn gái tốt của Nhậm Mộng Vũ, lần này cô ấy đến thành phố Bắc NInh này cùng với Nhậm Mộng Vũ.
Lúc này, trước lời khuyên của Cao Triết, Nhậm Mộng Vũ cười miễn cưỡng, mặc dù thực sự rất lo lắng, nhưng cô vẫn giữ sự lễ phép và duyên dáng trước mặt một vài người bạn, nói: “Cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi không sao cả.”
“Làm sao có thể ổn được? Bây giờ ở thành phố Bắc Ninh này, ai không biết rằng mười gia tộc lớn ban đầu đã chết trên danh nghĩa, còn Trầm Gia Bảo có thể trả thù bất cứ lúc nào. Nhà Họ Nhậm và Nhà họ Cao cũng không ngoại lệ. Mộng Vũ luôn tỏ ra mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra rất yếu đuối, đến lúc đó thì chịu đựng thế nào!”
Đột nhiên, một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện, buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn.
Cô tên Thượng Vi Tiếu, tính cách vui vẻ hào phòng, luôn nói thẳng, vậy nên đã trực tiếp nói ra nỗi lòng của Nhậm Mộng Vũ.