Chương 1510
Đường Thiên nhìn thấy bóng lưng rời đi của Trần Gia Bảo và Hàn Đông Vy, trong mắt lóe qua vẻ hứng thú.
Đến bãi đậu xe, sau khi ngồi lên xe, Trần Gia Bảo đạp ga, lái xe về phía biệt thự ngoại ô mới mua, đồng thời cũng gọi điện cho nhân viên bảo vệ bên đó, bảo họ đuổi hết toàn bộ con cháu nhà làm quan đến tặng quà đó đi.
Trên đường, Trần Gia Bảo đơn giản kể về trải nghiệm của mình ở tỉnh Phú Thọ cho Hàn Đông Vy và Lê Thanh Vân nghe và phân tích tình hình hiện nay của tỉnh Phú Thọ.
Hàn Đông Vy và Lê Thanh Vân đều nghe đến mức ngây người, không ngờ Trần Gia Bảo trải qua chuyện nguy hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy ở tỉnh Phú Thọ, hơn nữa bây giờ cũng trở thành nhân vật chói mắt nhất ở tỉnh Phú Thọ, trong lòng vừa sợ vừa tự hào.
Đột nhiên, sắc mặt Hàn Đông Vy đỏ lên, bởi vì tay của Trần Gia Bảo đã vô thức đặt trên đùi cô nhẹ nhàng vuốt ve.
Hôm nay cô vì gặp Trần Gia Bảo mà chú ý ăn mặc, phía dưới mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ như lửa. Thời khắc này Trần Gia Bảo đã đưa tay xuống dưới váy chậm rãi vuốt ve.
Toàn thân Hàn Đông Vy run rẩy, hơi thở cũng trở nên dồn dập, thân hình xinh đẹp nổi lên từng lớp da gà, sau đó hai mắt trong suốt ướt đẫm nước, liếc nhìn Trần Gia Bảo một cách phong tình vạn chủng, dường như đang cổ vũ động tác của Trần Gia Bảo.
Khoảng thời gian này, sau khi cô làm việc xong thì hồi tưởng từng chút một kỷ niệm ở bên nhau với Trần Gia Bảo, đã sớm yêu Trần Gia Bảo say đắm. Bây giờ người yêu mê mệt cơ thể của cô, tuy vô cùng xấu hổ, nhưng cô đâu thể ngăn cản Trần Gia Bảo?
Lê Thanh Vân ngồi ở phía sau, đã nhìn thấy động tác mạnh dạn nóng bỏng của Trần Gia Bảo, gương mặt lập tức đỏ bừng, lúc trong lòng nổi cơn ghen, cũng thầm oán trách Trần Gia Bảo. Lần này sau khi gặp mặt Trần Gia Bảo chỉ chào hỏi với cô ta, chứ không có hành động nào khác. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo đã quên cô ta rồi sao?
Nghĩ đến đây, Lê Thanh Vân thầm làm tổn thương mình.
Tuy Lê Thanh Vân tự cho rằng mình rất xinh đẹp, nhưng ở trước những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt sắc như Hàn Đông Vy, Tô Ánh Mai và Tạ Cẩm Tú, cô ta thực sự không tự tin lắm.
Đột nhiên, thông qua kính chiếu hậu, ánh mắt Lê Thanh Vân và Trần Gia Bảo vô tình chạm vào nhau, chỉ thấy ánh mắt Trần Gia Bảo mập mờ, chớp mắt với Lê Thanh Vân, đồng thời giấu Hàn Đông Vy, mở miệng nói ra hai chữ không có tiếng.
Thông qua ngôn ngữ miệng, Lê Thanh Vân lập tức nhìn ra được hai chữ Trần Gia Bảo nói là ‘thuê phòng’.
Trên má trắng ngần của Lê Thanh Vân lập tức đỏ lên, nhưng trong lòng lại nở gan nở ruột. Hóa ra Trần Gia Bảo không quên cô ta, sau đó trong lòng vẫn mang theo sự mong chờ.
Chẳng lâu sau đó, Trần Gia Bảo lái xe đến biệt thự ngoại ô, những người vốn đến tặng quà đã sớm rời đi.
Ngay từ đầu Hàn Đông Vy còn vì Lê Thanh Vân ở bên cạnh nên không buông được, nhưng rất nhanh đã tan vào trong thế tấn công nhiệt tình của Trần Gia Bảo, cô đáp lại một cách mạnh mẽ.
Nhất thời, sắc xuân xinh đẹp chiếu sáng biệt thự.
Lê Thanh Vân ngồi trên sô pha, nhìn động tác nóng bừng mạnh dạn của hai người, trong lòng động đậy, hai má ửng đỏ.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, hai người mới tách khỏi nhau.
Gương mặt Hàn Đông Vy đã đỏ bừng, liếc nhìn Lê Thanh Vân ngồi trên sô pha, trong mắt lóe qua vẻ xấu hổ, khẽ đấm vào ngực của Trần Gia Bảo, cô quở trách: “Đáng ghét, em đi trang điểm lại đã.”
Nói xong, Hàn Đông Vy bèn đỏ mặt bước nhanh về phía nhà vệ sinh.
Lê Thanh Vân bị nụ hôn nóng bỏng của hai người kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức toàn thân mềm nhũn, mắt thấy cuối cùng Trần Gia Bảo và Hàn Đông Vy cũng kết thúc, vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nhìn thấy Trần Gia Bảo bước đến, cô ta lập tức bị dọa một phen. Dự cảm được chuyện Trần Gia Bảo làm sau đó, trong lòng rối bời, cô ta nói lắp: “Anh… Anh muốn làm gì, chị Vy vẫn còn ở… đây.”