Chương 1467
Lúc này, Trần Gia Bảo cũng đáp xuống mặt đất cách đó tầm mười mét, còn chưa kịp đứng vững thì Hề Vũ Triều và bốn vị tông sư cường giả Hậu Kỳ đã vội vàng tấn công tới chỗ anh. Khí thế mạnh mẽ như nuốt chửng lấy Trần Gia Bảo chỉ trong chớp mắt.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Trần Gia Bảo hét lớn một tiếng: “Lui ra!”
Anh điên cuồng điều chân khí trong cơ thể, miễn cưỡng dùng “Trảm Nhân Kiếm” chém một nhát.
Đám người Hề Vũ Triều đã học hỏi từ cái chết thảm của Du Nam, ngay khi thấy “Trảm Nhân Kiếm” của Trần Gia Bảo thì lập tức lui về phía sau, tránh khỏi “Trảm Nhân Kiếm” một cách hoàn hảo.
Kiếm của Trần Gia Bảo chém vào một khoảng không, anh định đuổi theo, trước hết phải chém chết một tên tông sư cường giả Hậu Kỳ rồi hẵng nói tiếp/ Đột nhiên, một nguồn nội lực khổng lồ bỗng ập vào lưng anh, Cung Thiên Kinh bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Trần Gia Bảo, đưa bàn tay chém thẳng vào cổ Trần Gia Bảo.
Dù thủ đao không chém trúng, nhưng luồng khí từ đó cũng đã đánh vào cổ Trần Gia Bảo, khiến anh đau đớn, kinh hãi. Nếu cú chém vừa rồi trúng mục tiêu, thì chắc chắn đầu Trần Gia Bảo sẽ lìa khỏi cổ!
Đạm Đài Thái Vũ tái mét mặt, dù hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng cô ta vẫn vội vàng vung kiếm về phía Cung Thiên Kinh, hi vọng có thể tránh nơi địch mạnh mà đánh vào nơi yếu của địch, từ đó cứu Trần Gia Bảo.
Khóe mắt Cung Thiên Kinh đã thấy được đường kiếm nhanh nhẹn ấy, nhưng hắn ta vẫn tỏ vẻ khinh khỉnh. Thủ đao của hắn bỗng đưa nhanh hơn, lấy đà rồi chém về phía cổ Trần Gia Bảo!
Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Gia Bảo cắn răng một cái, đột nhiên quay người. Anh không hề để tâm đến thủ đao của Cung Thiên Kinh, mà dùng “Trảm Nhân Kiếm” đâm thẳng vào bụng Cung Thiên Kinh.
Nếu Cung Thiên Kinh vẫn cố tình chém xuống cổ Trần Gia Bảo, thì cũng sẽ bị “Trảm Nhân Kiếm” gây thương tích, dù sẽ không đe dọa đến sinh mạng, nhưng đó sẽ là một lần trọng thương!
Thật bất ngờ, Trần Gia Vũ chịu thương tích để đổi lấy thương tích… không, nói đúng ra thì anh đã không dùng lối đánh chịu tổn thất nữa rồi, mà giờ là mở đường máu để tìm con đường sống!
Trần Gia Bảo như đang đánh cược, đánh cược vào sự tự tin và kiêu ngạo của một cường giả Truyền Kỳ như Cung Thiên Kinh, nhất định không muốn bị một tên tông sư với cảnh giới “kiến hôi” gây thương tích cho mình!
Nếu thắng cược, Trần Gia Bảo có thể tạm thời thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, nhưng đương nhiên, nếu thua cược, thì thân thể Trần Gia Bảo sẽ ngay lập tức đứt lìa!
Có thể nói, sống chết chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của Cung Thiên Kinh!
Ngay tại thời khắc hết sức nguy hiểm ấy, Cung Thiên Kinh khẽ cau mày, với tu vi và cảnh giới của hắn ta, nếu bị thương quá nặng chỉ để chém chết Trần Gia Bảo thì quả thực không đáng. Hơn nữa, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì chắc chắn hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ giới võ Việt Nam này. Với thực lực của hắn, dù có tạm bỏ qua cơ hội lần này, thì hắn vẫn chắc chắn mình có thể gϊếŧ chết Trần Gia Bảo ở núi Văn Hồ này.
“Thôi, tạm thời tha cho một lần, dù sao hôm nay, Trần Gia Bảo chắc chắn phải bỏ xác tại đây.”
Nghĩ đến đây, Cung Thiên Kinh cũng thầm thở dài, hắn ta lập tức thu chiêu về, tránh khỏi “Trảm Nhân Kiếm” của Trần Gia Bảo, đồng thời, ngón tay trái cong lại thành móng vuốt, trực tiếp bắt lấy kiếm khí của Đạm Đài Thái Vũ trong tay. Hắn ta nắm chắc một cách rất nhẹ nhàng, kiếm khí tan biến vào hư vô.
Thấy mình thắng cược, Trần Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm trong may mắn, từ khi xuống núi đến nay, anh đã đối đầu với nhiều người, ngoại trừ Lưu Ly ra, thì Cung Thiên Kinh này là người khiến anh áp lực nhất, thật không hổ danh là người mạnh nhất cả tỉnh Phú Thọ!
Vì vậy, Trần Gia Bảo không dám dừng lại chút ngào cả, anh lập tức nhảy về phía sau mười mét, định thoát khỏi phạm vi tấn công của Cung Thiên Kinh đã rồi tính tiếp.