Chương 1436
Trần Gia Bảo nghĩ đến cảnh Bạch Ngọc Thanh nằm trong vòng tay của mình đêm đó, trong lòng không rõ có cảm giác gì.
Ngay sau đó, Trần Gia Bảo thu lại vẻ mặt ban nãy, nhìn ba người vẫn đang cười nhạo trước mặt, nói: “Ba vị cường giả Tông Sư hậu kỳ hợp sức xử lý tôi, tuy rằng đối với tôi hơi khó khăn, nhưng, còn lâu mới đủ!”
Ba người Hề Vũ Triều ngừng cười, sau đó, Hề Vũ Triều vỗ tay và cảm thán: “Anh Trần thực sự rất độc đoán, tôi ngưỡng mộ anh. Chỉ đáng tiếc là, gϊếŧ chết anh ở núi Văn Hồ là chuyện của mười dòng họ lớn nhất tỉnh Phú Thọ. Ồ không, phải nói là mục tiêu chung của tám dòng họ lớn , cho nên người đến núi Văn Hồ không chỉ có ba người chúng tôi, các anh em thân thiết, mời ra ngoài gặp mặt.”
Hề Vũ Triều vừa nói xong, một vài bóng người xuất hiện từ sâu trong rừng trúc.
“Quế Việt Nhiên của nhà họ Hoàng, cảnh giới Tông Sư hậu kỳ, chào anh Trần tỉnh Hòa Bình.”
“Phù Minh Giám nhà họ Nhậm, tu vi Tông Sư hậu kỳ, đặc biệt đến lấy đầu của Trần Gia Bảo!”
“Cảnh Nghị Long cảnh giới Tông Sư hậu kỳ, nhận lời mời của chủ nhà họ Cảnh, đến đây để gϊếŧ Trần Gia Bảo!”
“Nhà họ Quế, Tông Sư trung kỳ…”
Với sự xuất hiện của một số nhân vật, Trần Gia Bảo nhìn lướt qua, thêm Khang Trường Minh, Hề Vũ Triều và Du Nam xuất hiện lúc đầu, tổng cộng có 11 người, tất cả đều là cảnh giới Tông Sư, hơn nữa chủ yếu là những cường giả Tông Sư hậu kỳ!
Vẻ mặt của Trần Gia Bảo hoàn toàn trở nên ảm đạm, 11 cường giả Tông Sư, đội hình này dù đi đến đâu cũng là một lực lượng cực kỳ đáng sợ!
Ngay khi Trần Gia Bảo cảm thấy có chút khó khăn, đột nhiên, một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ bao phủ toàn bộ rừng trúc, dường như hóa thành thực thể, đè lên lòng người, khiến mọi người khó thở, ngay cả rừng trúc xanh tươi và cao lớn cũng bị ảnh hưởng, thân tre khẽ cúi xuống, dường như đang chào đón sự xuất hiện của một vị cường giả mạnh mẽ nào đó!
Chỉ riêng khí thế này thôi đã đáng sợ hơn cả 11 Tông Sư đám Hề Vũ Triều!
Sắc mặt Trần Gia Bảo hơi đổi, anh biết nhất định cường giả Truyền Kỳ của nhà họ Hoàng tới rồi!
Một cường giả Truyền Kỳ, 11 cường giả Tông Sư, đây chắc chắn là cuộc vây gϊếŧ đáng sợ nhất!
Thành phố Bắc Ninh, nhà họ Bạch.
Trên hành lang dài màu đỏ, Bạch Ngọc Thanh một mình đi bộ đến phòng làm việc của bố mình, Bạch Hải Hồng, hai ngày qua cô ta luôn cảm thấy buồn bực, cũng không biết tại sao, những người ban đầu nhà họ Bạch phái đi tìm Terai Chika, đều đã trở về đội, thậm chí còn không báo cho cô chủ cả là cô ta một tiếng.
Phải biết rằng bây giờ Trần Gia Bảo đã là chồng sắp cưới trên danh nghĩa của cô ta, nhân lực mà nhà họ Bạch cử đi lại làm việc qua loa như vậy, điều này khiến Bạch Ngọc Thanh hơi tức giận.
Nhưng cô ta cũng biết đây chắc hẳn là tác phẩm của bố mình nên trực tiếp đi tìm Bạch Hải Hồng, định hỏi cho rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
Cô ta đến thẳng phòng làm việc của Bạch Hải Hồng, gõ cửa rồi bước vào.
Bạch Hải Hồng đang ngồi đọc sách sau bàn làm việc, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, ông ta biết Bạch Ngọc Thanh đã đến, đặt cuốn “Lịch sử cận đại Việt Nam” xuống, tháo kính ra, hỏi: “Ngồi xuống rồi nói, con có chuyện gì sao?”
“Bố, không phải Đồ Phi Long và những người khác được phái đi để giúp Gia Bảo tìm Terai Chika sao? Tại sao tất cả họ đều quay trở lại? Hơn nữa không có ai báo cáo cho con?” Bạch Ngọc Thanh ngồi ở ghế đối diện với bố mình, không che dấu được vẻ không hài lòng trên mặt.
Giúp Trần Gia Bảo tìm Terai Chika, đây là điều cô ta đã hứa với Trần Gia Bảo, bây giờ nhà họ Bạch làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô ta xấu hổ trước mặt Trần Gia Bảo.
“Hóa ra là chuyện này.” Bạch Hải Hồng đứng dậy, rót một chén trà Thái Nguyên cho Bạch Ngọc Thanh rồi mỉm cười: “Bố đang định nói cho con biết, sau này con không cần đi tìm Trần Gia Bảo nữa.”