Cực Phẩm Thần Y

Chương 1420

Chương 1420

Tham gia chính trị sao?

Trần Gia Bảo chau mày lại, một anh hùng khí khái nhìn đời bằng nửa con mắt như anh, lại có thể hạ thấp bản thân mình đi tham gia chính trị được sao? Huống chi, với tính cách ngang tàng không chịu khuất phục như anh, cũng không thể chịu được sự ràng buộc của những người khác, cũng chính là vì như vậy, một trong những điều kiện để anh tham gia vào cục an ninh quốc gia đó chính là cần có một lý do đầy đủ thuyết phục, nói cách khác, đó chính là anh và cục an ninh quốc gia hai bên không phải mối quan hệ phụ thuộc vào nhau, mà thay vào đó là hai bên có mối quan hệ hợp tác với nhau.

Bây giờ muốn anh đi tham gia chính trị, là một chuyện hoàn toàn không có khả năng!

Vậy nên, ngay lúc đó Trần Gia Bảo liền nói: “Không cần phải suy nghĩ nữa, tôi sẽ không tham gia chính trị đâu.”

Diệp Kính bắt đầu chau mày lại, giữa trán hiện lên một đường nét nhăn nhó của sự không vui, rồi ông ta nói: “Nói như vậy, là cậu sẽ phụ lại tấm chân tình mà tiểu thư dành cho anh, ngồi nhìn cô ấy và nhà họ Minh liên hôn?”

“Không.” Trần Gia Bảo lắc lắc đầu rồi nói: “Khánh Tân là người phụ nữ mà tôi đã xác định sẵn, cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ không để người nhà họ Đoạn gả cô ấy cho người khác.”

“Nhưng nếu như anh không tham gia vào chính trị, anh nhất định sẽ bị nhà họ Đoạn từ chối một trăm phần trăm, bởi vì nhà họ Đoạn tuyệt đối sẽ không gả tiểu thư cho một người mà không có cách nào đem lại lợi ích chính trị cho nhà họ Đoạn, Trần Gia Bảo, suy nghĩ của anh thật sự là quá ngây thơ.” Diệp Kính đã có chút gì đó tức giận, nếu như Trần Gia Bảo không tham gia vào chính trị, với thế lực của nhà họ Đoạn mà nói, tuyệt đối sẽ không gả tiểu thư cho một người như Trần Gia Bảo.

Vì vậy, nếu như Trần Gia Bảo cương quyết không chịu tham gia vào chính trị, theo như Diệp Kính thấy thì Trần Gia Bảo không hề quan tâm để ý đến tiểu thư một chút nào.

Trần Gia Bảo tự tin nói: “Trên đời này không phải chỉ có duy nhất một con đường tham gia chính trị, bất luận là kinh tế hay con đường võ đạo, tôi đều sẽ thể hiện ra thực lực khiến nhà họ Đoạn phải bất ngờ của tôi, tôi sẽ khiến nhà họ Đoạn phải biết rằng cho dù tôi không tham gia chính trị, Trần Gia Bảo tôi cũng có thể đem lại lợi ích to lớn đến cho nhà họ Đoạn, vả lại còn đem lại nhiều lợi ích to lớn hơn so với nhà họ Minh, đến lúc đó, tôi có thể quang minh chính đại đón Khánh Tân từ nhà họ Đoạn, Trần Gia Bảo tôi nói được làm được!”

Diệp Kính khẽ chau mày lại, mặc dù thái độ của ông đối với Trần Gia Bảo có chút gì đó vui vẻ yên tâm, nhưng ông vẫn có vẻ không thích mà nói: “Vậy thì anh có biết rằng, anh đã chọn một con đường vô cùng khó khăn không, ít nhất là nó khó hơn nhiều so với việc anh trực tiếp tham gia chính trị, muốn nhà họ Đoạn chấp nhận anh, hầu như là một chuyện không thể nào, nếu như đến lúc đó nhà họ Đoạn vẫn không chịu đồng ý để cậu và tiểu thư đến với nhau thì sao?”

“Đối với Trần Gia Bảo tôi mà nói, trên đời này chỉ có chuyện tôi muốn hay không muốn làm, không bao giờ có chuyện mà tôi không làm được, thêm nữa…” Trần Gia Bảo cười một cách thách thức rồi nói tiếp: “Nếu như đến cuối cùng nhà họ Đoạn vẫn kiên quyết gả Khánh Tân cho nhà họ Minh thì cho dù Trần Gia Bảo tôi có phải một mình vào Hà Nội làm loạn cả hôn lễ lên, cũng nhất định phải đưa được Khánh Tân đi, còn bất luận là nhà họ Đoạn hay nhà họ Minh, bọn họ không thể nào ngăn cản được tôi.”

Trời đất, tên Trần Gia Bảo này còn có ý định cướp dâu giữa ban ngày nữa sao?

Diệp Kính mới mới đầu hơi bất ngờ á khẩu, sau đó liền cười lớn ha ha rồi nói: “Được đấy thằng nhóc, đủ thẳng thắn, và thật là không cần mặt mũi, nhưng tôi thích như vậy, nếu như anh giám đại náo hôn lễ cho dù tôi có bị ông chủ trừng phạt thì cũng sẽ nhất định giúp đỡ anh hết sức.”

“Vậy thì cảm ơn ông Kính nhiều.” Trần Gia Bảo nhếch mép cười, vô cùng cảm kích mà nói.

“Anh không cần phải cảm ơn tôi, tôi là đang suy nghĩ cho tiểu thư, tiểu thư là do một tay tôi chăm sóc từ nhỏ nhìn cô ấy lớn lên từng ngày, tôi đã sớm coi cô ấy như là một đứa cháu gái ruột của mình rồi, tôi không thể hai mắt tròn xoe nhìn cô ấy bị gả đi cho người mà cô ấy không thích được.” Đầu tiên là Diệp Kính trừng mắt nhìn Trần Gia Bảo một cái, sau đó nói một cách thản nhiên: “Nếu như cậu là người thật sự có tấm lòng, thì cuối năm nay, hãy đến nhà họ Đoạn ở Hà Nội một chuyến, đến lúc đó có thể ngăn cản tiểu thư gả cho nhà họ Minh hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi.”

“Cuối năm nay sao?”