Chương 1412
“Sao, cô không biết đánh bóng bi-a, vậy cô thi đấu với tôi làm gì?” trong lòng Liễu Ngọc Phi cảm thấy không biết nói gì, Đoạn Khánh Tân không biết đánh bóng bi-a, dù mình có thắng được cô ta thì cũng là thắng không chính đáng.
Đoạn Khánh Tân nũng nịu nói: “Ai nói không biết đánh bóng bi-a, thì không thể thi đấu với cô, Gia Bảo, anh đến dạy em, em nhất định học rất nhanh.”
Sau khi nói xong, Đoạn Khánh Tân cầm lấy cây gậy, cực kì ra dáng gập người xuống trước bàn bóng bi-a, để lộ ra dáng dấp cực kì nóng bỏng, đưa cho Liễu Ngọc Phi một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, sau đó nũng nịu nói: “Gia Bảo, anh xem tư thế của người ta chỗ nào không đúng, anh đến chỉnh lại cho người ta một chút.”
Dụ hoặc, dụ hoặc một cách quang minh chính đại!
Nhìn tư thế mê người của Đoạn Khánh Tân, cho dù Trần Gia Bảo đã nhìn quen dáng vẻ gầy béo khác nhau, trước mắt vẫn vụt qua thần sắc kinh diễm, trong lòng rung động.
Liễu Ngọc Phi càng kinh ngạc há hốc mồm, trời, đường đường là thiên kim tiểu thư của nhà họ Đoạn ở Hà Nội, không chỉ đến giành đàn ông với bà đây, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người bày ra tư thế câu dẫn người như vậy?
Cho dù bây giờ Đoạn Khánh Tân và cô ta là tình địch, cô ta cũng không thể không thừa nhận, Đoạn Khánh Tân lúc này thật sự là ngập tràn mê hoặc, đến ngay cả cô ta cũng động lòng, đến nỗi cô ta ngây ra nhìn, còn quên cả mở miệng ngăn lại.
Nhưng trên thực tế, cho dù cô ta có muốn ngăn lại cũng không ngăn lại nổi.
Sắc đẹp ở trước mặt, Trần Gia Bảo có chút miệng khô lưỡi đắng, cúi người xuống, cùng với thân thể của Đoạn Khánh Tân dính lại một chỗ, năm lấy hai tay của Đoạn Khánh Tân, chỉnh lại tư thế của cô ấy, một mùi hương hấp dẫn mê người của cơ thể con gái, lập tức bay vào trong mũi của Trần Gia Bảo, khiến cho lòng anh run lên.
Đoạn Khánh Tân càng đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững.
Đây là lần đầu tiên cô to gan như vậy, bày ra tư thế dụ người để câu dẫn người khác giới, nếu không phải do sự tranh chấp giữa cô và Liễu Ngọc Phi, cho dù cô có hảo cảm với Trần Gia Bảo hơn nữa, cũng sẽ không làm ra loại chuyện này.
Đúng lúc Đoạn Khánh Tân càng ngày càng xấu hổ, Trần Gia Bảo nắm lấy hai tay của cô, đột nhiên giơ gậy đánh vào trái bóng màu trắng, chỉ nghe “bành” một tiếng giòn tan, trái bóng trắng đem một trái bóng có màu sắc đánh lăn vào trong lỗ.
Bóng lăn cực kì đẹp!
“Vào rồi, thật sự vào rồi.” Đoạn Khánh Tân mắt sáng lên, mặt đỏ bừng lên dưới sự hưng phấn, to gan thơm một cái lên má của Trần Gia Bảo, vui đến hoa chân múa tay.
Liễu Ngọc Phi bĩu môi, giống như bản thân hoàn toàn trở thành người thừa, chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa tủi thân, đột nhiên vứt cây gậy đi, tùy hứng nói: “Không đánh nữa.”
Đoạn Khánh Tân ngây ra, sau đó đi đến trước mặt Liễu Ngọc Phi, chủ động cầm lấy tay của Liễu Ngọc Phi, cười nói: “Chị Liễu, Khánh Tân chỉ là đùa với chị một chút mà thôi, có chỗ nào đắc tội với chị, còn mong chị đừng để tâm, đi, hai chị em chúng ta đi nói chuyện thầm kín.”
Tuy Đoạn Khánh Tân là tình địch của Liễu Ngọc Phi, có điều, Đoạn Khánh Tân đường đường là thiên kim tiểu thư của nhà họ Đoạn ở Hà Nội, lại có thể lấy hạ mình xin lỗi, trong lòng Liễu Ngọc Phi ít nhiều cũng có chút cảm động, lại thêm Đoạn Khánh Tân vốn dĩ đã mang khí chất ngọt ngào, khiến người không nhỡ từ chối.
Sau khi hơi do dự, Liễu Ngọc Phi bèn gật đầu đồng ý.
Đầu mày của Đoạn Khánh Tân vụt qua thần sắc vui mừng, kéo Liễu Ngọc Phi đi đến phía bên cạnh, vừa đi được hai bước, đột nhiên nhớ đến Trần Gia Bảo tu vi cao thâm thính lực rất tốt, quay đầu cảnh cáo Trần Gia Bảo nói: “Hai chị em em nói chuyện riêng tư, anh không được nghe trộm đấy.”