Chương 1327
Họ vội vàng dừng lại, lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh, quay phim, thậm chí nhiều người còn táo tợn muốn lao vào Câu lạc bộ giải trí Sakura để chụp cận cảnh. Tuy nhiên, trước khi Kinh Lập Thành đến, để đảm bảo rằng Trần Gia Bảo sẽ không bị quấy rầy, Câu lạc bộ Giải trí Sakura đã bị đóng cửa. Vì vậy mà những người qua đường hoàn toàn không thể vào được, khiến mọi người rất thất vọng.
Vào lúc này, trong trung tâm cơn lốc xoáy hoa anh đào, trận quyết đấu sinh tử của Trần Gia Bảo, Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ vẫn đang diễn ra!
Ngoài việc đối mặt với sự tấn công dữ dội của nhau, cả ba người họ còn phải chống lại sức ép của cơn lốc xoáy từ mọi hướng, khiến Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ rất chật vật!
Tuy nhiên, Trần Gia Bảo lại tỏ ra thong dong vô cùng!
Trần Gia Bảo tay trái dùng quyền tay phải dùng kiếm, một phòng thủ lại một đòn tấn công, không chỉ hóa giải thành công cuộc tấn công của Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ mà còn sử dụng nội lực của họ để phản công, để bên trong lốc xoáy tràn ngập kiếm khí sắc bén của Trần Gia Bảo, vô số kiếm khí lưu chuyển không ngừng ở vòng trong của lốc xoáy cùng gió lốc, không chỉ lộng lẫy vô phương mà còn có thể uy hϊếp được Kinh Hoàng Thái cùng Tôn Kỳ!
Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ kinh hãi phát hiện, rằng mặc dù tấn công bằng cách nào thì họ cũng không thể đe dọa được Trần Gia Bảo. Lực lượng quyền kình hùng mạnh ban đầu vừa mới tiếp xúc với Trần Gia Bảo đã lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà điều đáng sợ hơn cả là lực tấn công của họ càng mạnh, trong giây tiếp theo, cuộc phản công của Trần Gia Bảo lại càng trở nên ác liệt hơn.
Không mất bao lâu, trên người bọn họ đã xuất hiện rất nhiều vết thương do kiếm khí của Trần Gia Bảo để lại, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng máu me be bét, trông rất kinh hãi!
Kinh Hoàng Thái và Tôn Kỳ càng đánh càng thấy kinh hoảng, hai người họ đã ở tỉnh Phú Thọ nhiều năm rồi, lúc nào cũng ân oán rõ ràng, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, vậy mà hôm nay lại phải bất lực thế này? Hơn nữa lại còn trong tình huống hai người cùng nhau liên thủ?
“Trần Gia Bảo quả thật quá kinh khủng, chẳng trách hắn lại dám đến tỉnh Phú Thọ để phô trương thực lực, e rằng ngoài người quyền lực nhất trong gia tộc họ Hoàng ra, không ai ở đây là đối thủ của Trần Gia Bảo!”
Tôn Kỳ hoảng sợ, nghĩ đến việc phải bỏ mạng nơi đây, ông ta không cam lòng chút nào, dùng toàn lực đánh một chưởng về phía Trần Gia Bảo, uy lực kinh người mang theo tiếng sấm rền vàng cùng tiếng lốc xoáy cuồng bạo xung quanh, khiến cho khung cảnh xung quanh càng thêm tuyệt luân.
Thấy vậy, Kinh Hoàng Thái cũng kịp thời phối hợp với Tôn Kỳ đánh trả mạnh mẽ, hét lên một tiếng, đập thẳng vào người Trần Gia Bảo, sức mạnh đến mức chấn động toàn bộ bên trong lốc xoáy, luồng kiếm khí cũng bắt đầu lắc lư!
“Tới rồi à, được lắm!” Trần Gia Bảo ngẩng đầu lên trời cười, cũng vươn lòng bàn tay đón lấy sự công kích của Tôn Kỳ.
Có công kích Trần Gia Bảo kiểu gì cũng bị mất hiệu lực, chẳng lẽ trận chiến này đã định sẵn kết cục rồi sao?
Khoảnh khắc tiếp theo, khi hai lòng bàn tay hai người chạm nhau, Tôn Kỳ chỉ cảm thấy nội lực trong lòng bàn tay lần nữa tiêu tán, trong lòng đột nhiên “thình thịch” một tiếng, trào dâng cảm xúc tuyệt vọng.
Cùng lúc đó, Trần Gia Bảo mượn lấy chưởng kình của Tôn Kỳ, kết hợp với nội lực của bản thân, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu trắng dài ba thước từ đầu ngón tay, hướng về phía nắm đấm bùng nổ của Kinh Hoàng Thái!
Kiếm quang này cực kỳ uy lực, chỉ riêng linh khí từ kiếm quang thôi đã vượt xa cảnh giới Tông Sư Hậu Kỳ rồi, cho dù Trần Gia Bảo vừa mới ngưng tụ ra, Kinh Hoàng Thái khắp người cũng đã nổi hết da gà, cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ càng bao trùm ông ta nhiều hơn nữa!
Kinh Hoàng Thái vô cùng kinh hãi, ông ta linh cảm nếu tiếp tục đấu với anh, cái tay của ông ta nhất định sẽ bị một kiếm này chém mất!