Chương 1190
“Cái gì?”
Trước sự ngạc nhiên của Trần Gia Bảo, khi Ngụy Phong Lăng và Ngụy Nhã Huyên nghe được tin đó, tất cả họ đều thốt lên, như thể họ đã nghe được một tin khủng khϊếp.
Ngay cả Tiêu Ngọc Tuyết cũng không khỏi hơi nhíu mày.
Liễu Ngọc Phi kỳ quái nói: “Sao vậy, mọi người vừa rồi không phải nói núi Ngọc Long phong cảnh đẹp sao? Bây giờ nhìn bộ dạng mọi người lại có vẻ ngưng trọn như vậy, không biết còn tưởng Ngọc Long là địa ngục trần gian đấy.”
Trần Gia Bảo cũng rất tò mò, chẳng lẽ, ngọn núi Ngọc Long này có gì đặc biệt?
Ngụy Phong Lăng cười khổ nói: “Nếu là đi chơi, núi Ngọc Long quả thực là một nơi tốt, nhưng nếu ngươi đua xe, thật sự là một địa ngục trần gian, bởi vì địa hình núi Ngọc Long tương đối đặc biệt, dẫn đế đường quanh co vô cùng ngoằn ngoèo khó đi, nếu không cẩn thận rất có thể bị ngã xuống vách núi, rất nguy hiểm.
Ngay cả những người lái xe già dặn kinh nghiệm cũng phải thận trọng khi lái xe trên đường quanh co, núi Ngọc Long, nếu tiến hành đua xe trên đường quanh co, thì độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết.
Hơn nữa, Tôn Trường Đông là người địa phương và từ lâu đã quen thuộc với tình hình của đường quanh co, trong khi Gia Bảo không hề biết về tình hình của đường quanh co, điều này vô hình trung làm tăng rủi ro, điều này rất không công bằng. “
Liễu Ngọc Phi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, không khỏi thốt lên lo lắng nói: “Gia Bảo, sao cậu không từ chối đề nghị của Tôn Trường Đông và đổi sang một con đường khác an toàn hơn. Như vậy mới là công bằng.”
Ngụy Phong Lăng và Ngụy Nhã Huyên gật đầu đồng ý.
Trần Gia Bảo bất ngờ lắc đầu cười, tin tưởng: “Tại sao lại phải thay đổi? Tôn Trường Đông rõ ràng là quyết đánh đến cùng, trong hoàn cảnh đủ thứ bất lợi như vậy, tôi lại có thể thắng được Tôn Trường Đông, mọi người không thấy hứng thú sao?” “
Lúc đầu, anh lái xe trên con đường núi quanh co ở núi Hồng Lĩnh, tỉnh Hòa Bình, anh không sợ hỏa lực từ ba chiếc trực thăng chiến đấu, bây giờ chỉ là một con đường núi quanh co, anh sao lại kiêng dè chứ?
Ngụy Phong Lăng và Liễu Ngọc Phi ngơ ngác, chuyện nguy hiểm như vậy, trong mắt Trần Gia Bảo chỉ là “hứng thú”? Được rồi, con người đúng là khác với người bình thường.
Tiêu Ngọc Tuyết khịt mũi và nói, “Bây giờ nói có vẻ khá hay, hy vọng cậu sẽ giữ tự tin như bây giờ khi cậu đến đường quanh co núi Ngọc Long và đối mặt với vách đá cao ngất.”
Trần Gia Bảo nâng ly rượu lên, khẽ ra hiệu, cười nói: “Cô sẽ được như những gì mình mong muốn.”
Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên và uống cạn.
Sáng sớm hôm sau, tin tức Tôn Trường Đông chuẩn bị khiêu chiến với Trần Gia Bảo trên đường quanh co núi Ngọc Long một lần nữa quét sạch toàn bộ tỉnh Phú Thọ, tất cả mọi người lại sôi sục!
Đối với cuộc thi đua này, có thể gọi là một trận quyết đấu sinh tử, tất cả mọi người đều mong chờ, hy vọng rằng Tôn Trường Đông có thể đánh bại Trần Gia Bảo, để chống lại sự kiêu ngạo của Trần Gia Bảo và cứu vãn chút thể diện cho tỉnh Phú Thọ.
Thậm chí, nhiều người đã đến núi Ngọc Long để đặt chỗ trước, dự định tìm một địa điểm tốt để xem trận đấu, và nhiều đại gia tộc đứng đầu cũng đang có ý định cử thế hệ con cái trong gia tộc đi xem trận đấu, thứ nhất để giúp Tôn Trường Đông, thứ hai đến để họ nhìn ra thế giới và xem Trần Gia Bảo trẻ tuổi có phong tái tài năng như thế nào.
Đột nhiên, xã hội thượng lưu ở tỉnh Phú Thọ lại một lần nữa sôi sục vì trận quyết chiến vào tối mai.
Giữa trưa, mặt trời lên cao.
Trong một quán cà phê được xếp hạng sao ở thành phố Thái Bình, một thanh niên đẹp trai tỏa nắng ngồi ở ghế bên cửa sổ với tách cà phê trước mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi, tạo cho người ta cảm giác trưởng thành và vững vàng.
Một số nữ phục vụ tại quầy bar đang theo dõi anh ta một cách bí mật, trong lòng loạn nhịp.
Đột nhiên, cánh cửa của quán cà phê mở ra, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai trong bộ vest hàng hiệu bước vào.
Đó là Ngụy Phong Lăng!
Nhân viên phục vụ trong quán cà phê lại trừng lớn mắt, hôm nay là ngày gì vậy mà sao lại có nhiều thanh niên đẹp trai ở đây vậy?
Ngụy Phong Lăng đi thẳng đến thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngồi xuống, cười nói: “Không ngờ cậu chủ nhà họ Bùi Thanh Phong bận trăm công nghìn việc, lại đích thân đến thành phố Thái Bình.”
Người ngồi đối diện với anh ta, rõ ràng là Bùi Thanh Phong!
Bùi Thanh Phong mở mắt ra nhìn Ngụy Phong Lăng cũng đang hăng hái trước mặt, cười nói: “Bởi vì chỉ khi tôi đích thân ở đây, mới tiện cùng anh thương lượng, nên làm như thế nào để đối phó với Trần Gia Bảo.”