Chương 1179
Đây là lần thứ năm Trần Gia Bảo mở ra được xuất lục, còn là Ngọc Thủy Tinh chất lượng cao hơn, chỉ riêng giá trị của khối ngọc bích này đã có thể so sánh với bốn hạt băng trước đó.
Mọi người xung quanh vô cùng sửng sốt và ghen tị.
Tôn Trường Đông khẽ cau mày, tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn chấp nhận kết quả, dù sao phía sau còn có 9 viên đá thô, Trần Gia Bảo không phải thần thánh, anh ta không tin tất cả đều có thể xuất lục.
“Tiếp tục, khối thứ hai.”
Vẻ mặt của Trần Gia Bảo rất bình thản và tự tin, đã tính sẵn trong lòng rồi.
Lưu Nhiễm đáp lại và bắt đầu cắt viên đá thô thứ hai.
Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người lại ồ lên một tiếng, bởi vì viên đá thô lần thứ hai tiếp tục xuất lục, hơn nữa vẫn là Ngọc Thủy Tinh!
Tôn Trường Đông lông mày nhảy dựng lên, trong lòng dấy lên một điềm báo, nhưng lập tức bị đè nén, lại tự an ủi bản thân , không sao đâu, đằng sau có 8 viên đá thô, có đánh chết Trần Gia Bảo, cũng không thể nào được toàn bộ xuất lục.Hi vọng chiến thắng của mình vẫn còn lớn lắm.
Nghĩ đến đây, Tôn Trường Đông thở phào nhẹ nhõm.
Dưới sự ra hiệu của Trần Gia Bảo, Lưu Nhiễm tiếp tục cắt một mảnh đá thô, mọi con mắt đều thu hết tầm mắt, hắn lại cắt xuống một lần nữa, lần này không chỉ là Ngọc Thủy Tinh, mà còn là Ngọc Thủy Tinh Phiêu Hoa.
Người xung quanh đã hoàn toàn không thể hiểu nổi, cộng thêm bốn miếng Ngọc Băng Phiêu Hoa lúc đầu, đây đã là lần thứ bảy mà Trần Gia Bảo xuất lục rồi, đây rốt cuộc là thần tiên gì vật?
Tôn Trường Đông cũng không còn bình tĩnh như trước nữa, trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh.
Sau đó, Lưu Nhiễm cắt miếng thứ tư, thứ năm và thứ sáu, và ba miếng này đều xuất lục, không phải là Ngọc Thủy Tinh thuần khiết, thì sẽ là Ngọc Thủy Tinh Phiêu Hoa Cả thành phố Đặt Cược Đá đã hoàn toàn sôi sục. Họ chưa nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu như vậy từ bao giờ, những câu cảm thán “trời đất”, “Tuyệt vời” và “quá tuyệt rồi” là vang lên không ngớt.
Liễu Ngọc Phi, Ngụy Nhã Huyên Ngụy Phong Lăng ba người này lúc này đã rất có thể yên tâm rồi, khuôn mặt sáng lên vì sung sướиɠ, đã rất nhiều lần xuất lục rồi, còn lại ba viên đá thô cuối cùng, nếu như không xuất lục ngược lại mới là chuyện lạ.
Tất nhiên đây chỉ là ước tính lạc quan của ba người, chưa cắt đá thô thì không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, đây chính là ma lực của đặt cược đá.
Lưu Vũ Tình mắt sáng lên, kêu lớn, “Tuệ Lâm, tôi cảm thấy như tôi đang mơ. Nói cho tôi biết, Trần Gia Bảo là một người đàn ông hay một vị thần. Làm thế nào có thể liên tục tạo ra xuất lục như vậy, hơn nữa tất cả chất lượng ngọc bích đều rất cao. Anh ta quả thực đã làm mới thế giới quan của tôi. “
Bùi Tuệ Lâm nhìn Trần Gia Bảo tràn đầy năng lượng trên sân mà trái tim cô cũng tràn đầy bàng hoàng.
Màn trình diễn của Trần Gia Bảo quá tuyệt vời và quá chói sáng. Chỉ riêng màn trình diễn xuất xanh liên tục cũng đủ gϊếŧ chết hết những tài năng trẻ ở tỉnh Phú Thọ. Cô ta thở dài trong lòng : “Trần Gia Bảo không phải là người hay thần, mà là ác quỷ.”
Ác quỷ?
Lưu Vũ Tình sửng sốt, trong tiềm thức nhìn về phía Trần Gia Bảo, chỉ thấy Trần Gia Bảo chỉ đơn giản là đứng tại chỗ, nhưng lại có một khí thế bay thẳng lên trời cao.
Cô ta phải thừa nhận rằng ngay cả khi Trần Gia Bảo là ác quỷ, anh chắc chắn cũng là một ác quỷ quyến rũ.
Bên kia, Tôn Trương Đông sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nếu tính cả bốn miếng Ngọc Băng Phiêu Hoa trước đó, Trần Gia Bảo liên tiếp 11 lần màu xuất lục, liên tiếp 11 lần, ah, đây là cái gì khái niệm gì vậy? Từ khi Tôn Trường Đông tiếp xúc với ngành đặt cược đá, anh ta chưa từng thấy qua.
“Lẽ nào thật sự là như Trần Gia Bảo nói, kinh nghiệm của tôi đối với anh ta là hoàn toàn vô dụng sao?
Không, không không, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, còn có ba viên đá thô cuối cùng, tôi không tin là một viên phế liệu cũng không có.”