Chương 1140
Nhưng hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, Trần Gia Bảo thật sự đã nói ra thân phận của mình là một Tông sư, làm sao bọn họ có thể không kinh ngạc, làm sao bọn họ có thể không chấn động cho được?
Nhất là khi Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy, xem ra cũng chưa tới hai mươi tuổi, còn trẻ như vậy mà đã là một vị Tông sư là biểu ý như thế nào? Mang ý nghĩa con đường phía trước anh vô hạn, nói không chừng kiếp này anh có thể đột phá đến bật “Truyền Kỳ cảnh giới” cũng khó nói, loại người này thật sự đáng sợ!
Ngay sau đó, bọn họ lại nghĩ đến một khả năng còn kinh khủng hơn, nhà họ Ngụy vốn dĩ đã có một vị Tông sư ngồi trấn yểm, bây giờ có thêm Trần Gia Bảo cũng là một vị Tông sư trẻ tuổi và anh cùng Ngụy Nhã Huyên tiểu thư nhà họ Ngụy có mối quan hệ tình cảm không rõ ràng, nói vậy thì nhà họ Ngụy không phải là có hai Tông sư trợ giúp à. Hơn nữa nhà họ Ngụy còn có một người trong đội hộ vệ “Thông U kỳ”, trong số đó Tiêu Ngọc Tuyết là người có tư chất vượt trội nhất, rất có khả năng sẽ đột phá đến cảnh giới Tông sư trong tương lai.
Một khi tam đại Tông sư nắm quyền trợ giúp nhà họ Ngụy, nhà họ Ngụy nhất định sẽ có thể từ vị trí dưới cùng trong mười đại gia tộc tăng vọt lên ba vị trí đứng đầu!
Nghĩ đến đây thôi, đám người vốn vẫn đang khinh thường Ngụy Phong Lăng hèn nhát đã bắt đầu kinh hãi trước sự mưu tính âm hiểm của Ngụy Phong Lăng.
Trong hiện trường, Đường Nhạc Thiên trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, dưới sợ hãi anh ta không khỏi duỗi ra ngón tay ra chỉ vào Trần Gia Bảo, kinh hãi nói không thành lời: “Anh… Anh là Tông sư… Anh chính là Tông sư cường giả?”
Trần Gia Bảo kiêu ngạo đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị nói: “Các anh ở phía dưới Tông sư chỉ là loài sâu bọ nhỏ bé, lại dám bất kính với Tông sư như vậy. Có tin hay không hôm nay tôi có thể gϊếŧ chết anh ngay tại đây!”
Sau đó Trần Gia Bảo cổ tay vung mạnh, đột nhiên nửa chai rượu trong tay anh bay ra, đập một phát mạnh vào trán Đường Nhạc Thiên.
Chỉ một tiếng “Bốp” vang lên, chai rượu hoàn toàn vỡ nát, Đường Nhạc Thiên chỉ kịp hét lên một tiếng đã ngã thẳng xuống đất, trên trán chảy máu ra không ngừng.
Tất cả mọi người đều rùng mình kinh hãi, anh như vậy mới xứng đáng là Tông sư, không chỉ sát phạt quyết đoán, anh cũng đủ hung tàn, dù sao nhà họ Đường cũng là một trong mười đại gia tộc đứng đầu tỉnh Phú Thọ, còn có một vị Tông sư chống lưng, cùng với việc Đường Nhạc Thiên chính là người gánh vác tương lai của cả nhà họ Đường, Trần Gia Bảo dù có cường đại hơn nữa chẳng lẽ cũng dám ra tay độc ác không chừa đường sống cho Đường Nhạc Thiên?
Về vụ xung đột này, Ngụy Phong Lăng hoàn toàn vui vẻ hài lòng khi nhìn thấy kết quả, hai người phụ nữ Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tuyết cũng rất chướng mắt với sự ngông cuồng của Đường Nhạc Thiên, hai người họ chỉ mong Trần Gia Bảo dạy cho Đường Nhạc Thiên một bài học nhớ đời!
Về phần Liễu Ngọc Phi và Phan Phi Uyên, vụ xung đột trước mắt căn bản là không quan trọng, dù sao chờ khi Trần Gia Bảo về sau tìm tới Ngọc tỷ Truyền Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ cùng nhà họ Đường mặt lập, đến lúc đó đối mặt bao quát nhà họ Đường ở bên trong cửu đại gia tộc còn không bằng hiện tại trước tiên cứ đem nhà họ Đường đánh gãy, miễn cho nhà họ Đường đem tới cho bọn họ một đống phiền phức, dù sao đánh một lần cũng là đánh, đánh mười lần cũng là đánh. Cứ giải quyết gọn gàng sạch sẽ cho đỡ rắc rối.
Phan Phi Uyên cảm thấy rất hả giận, kể từ khi cô ta đến tỉnh Phú Thọ vào tuần trước, Đường Nhạc Thiên không ngừng quấy rầy đeo bám cô ta, khiến cô ta gặp không ít phiền phức, thậm chí nếu không phải gia chủ nhà họ Đường hạ mệnh lệnh, rất có thể Đường Nhạc Thiên đã dùng những biện pháp cứng rắn để xử lý cô ta, bây giờ nhìn thấy Đường Nhạc Thiên bị Trần Gia Bảo dạy cho một bài học, cô ta cảm thấy rất vui!
Võ Vân Bình lúc này lùi lại phía sau, tay ôm trán, trong lòng nổi lên sóng gió, anh ta nghĩ mãi không hiểu tại sao Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy, thậm chí nhìn còn trẻ hơn anh ta, làm sao có thể trở thành một đại Tông sư?