Cực Phẩm Thần Y

Chương 1085

Chương 1085

Trọng tài thấy tình huống nghiêm trọng, vội vàng huýt còi ra hiệu tạm ngừng trận đấu.

Lâm San San biến sắc, vội vàn gdaaxn theo người chạy thẳng vào sân thi đấu. Khi nhìn tahasy cổ tay Kiều Minh Nhựt sưng tấy, cô lập tức biết rằng cậu không thể tham gia trận đấu tiếp được nữa. Lâm San San dặn dò mọi người mau chóng dìu Kiều Minh Nhựt đến phòng y tế để tiến hành kiểm tra.

“Chị ơi, tình huống thế nào rồi?”

Lâm San San vừa quay lại, Tần Thanh Nhã đã lo lắng hỏi ngay.

“Tình huống hiện tại đang rất xấu. Kiều Minh Nhựt hiện tại bị chấn thương cổ tay, phải nhanh chóng tìm người thế chỗ. Tuy nhiên đội bóng rổ đại học Bách Khoa chúng ta chỉ có mỗi cậu ấy ở vị trí khống chế và là hậu vệ dẫn bóng. Thật đúng là họa vô đơn chí mà!”

Lâm San San cau chặt lông mày, phân tích rõ tình hình hiện tại. Tần Thanh Nhã, Lâm Thanh Hà cùng Diêu Hoa Mộng đồng loạt lên tiếng.

“Ai nói không có người thay thế?”

Đương nhiên bọn họ đang công khai ám chỉ Trần Gia Bảo. Lâm San San do dự nhìn về phía anh, thái độ không hề lạc quan chút nào. Nhưng đây là tình huống đặc biệt, chỉ đành sử dụng ngựa chết xem như là ngựa sống.

“Cậu có thể không?”

Trần Gia Bảo thờ ơ phóng tầm mắt về hướng sân vận động.

“Tuy rằng đàn ông thì không nên nói ba từ không thể được nhưng đúng là đấu với nhóm người này, tôi xác thực không hứng thú cho lắm.”

“Gia Bảo, anh chỉ cần vào sân thi đấu một trận thôi mà. Em chính là muốn nhìn xem anh làm cách nào để đánh bại Trương Hữu Quyền.”

Tần Thanh Nhã đột nhiên chủ động ôm lấy cánh tay Trần Gia Bảo, thanh âm dịu dàng ngọt ngào, bộ ngực đầy đặn thi thoảng sượt qua làn da anh, khiến lòng người ngứa ngáy. Tần Thanh Nhã trước giờ luôn là dáng vẻ ngượng ngùng dễ xấu hổ, cô chủ động như vậy chứng tỏ rất hi vọng vào anh. Trần Gia Bảo đương nhiên sẽ không để người đẹp thất vọng, cưng chiều nhẹ giọng.

“Được rồi.”

Nhận được lời đồng ý từ Trần Gia Bảo, Tần Thanh Nhã vui mừng hôn lên gò má anh, sau đó cả người liền đỏ bừng như tôm luộc. Diêu Hoa Mộng và Lam Di Lan nhìn chằm chằm hai người trước mặt, trong lòng vô cùng ước ao.

Lâm San San bĩu môi, lại còn phải năn nỉ thi đấu nữa cơ đấy. Cô âm thầm tính toán, chỉ cần Trần Gia Bảo khiến đại học Bách Khoa mất mặt, cô sẽ trực tiếp trừng trị đối phương. Cô đương nhiên không biết chuyện anh hoàn toàn không phải là học sinh trường này, nếu không có chết Lâm San San cũng không đồng ý cho Trần Gia Bảo tham gia thi đấu.

Sau đó, cô đi tìm người lấy số áo cho Trần Gia Bảo mặc vào. Chỉ trong vòng vài giây, anh chính thức tiến vào sân đấu, tham gia trận bóng rổ ác liệt này.

“Cậu là ai?”

Uông Minh Trí nhìn thấy Trần Gia Bảo liền ngạc nhiên. Đó giờ cậu ta chưa từng nhìn thấy đối phương, lập tức biết ngay người này hoàn toàn không phải là thành viên đội bóng rổ. Anh không nhiều lời, chỉ đơn giản giới thiệu vài chữ.

“Trần Gia Bảo, thay thế vị trí của Kiều Minh Nhựt. Lâm San San đã xét duyệt cho tôi tham gia trận đấu.”

Dứt lời, anh trực tiếp chỉ tay về phía Lâm San San. Uông Minh Trí lộ ra biểu cảm kì quặc, tuy nhiên nếu như đối phương nói Lâm San San đã đồng ý thì đối với cậu không thành vấn đề. Bởi vì từ trước đến nay, Uông Minh Trí luôn theo đuổi người con gái này. Cậu quay sang hỏi Trần Gia Bảo.

“Vậy kĩ năng của cậu thế nào?”

“Tàm tạm.”

Anh khiêm tốn trả lời. Uông Minh Trí nghe vậy thì cau chặt lông mày, hai từ tàm tạm này thể hiện rằng không thể trông cậy gì được. Tuy nhiên thế cục hiện tại chính là nghiêng về một phía, thôi thì cứ liều một phen vậy. Nghĩ thoáng ra nên Uông Minh Trí cũng cảm thấy thoải mái hơn, cậu dặn dò Trần Gia Bảo.

“Kỹ thuật kém cũng không sao, cậu bắt được bóng thì cứ việc chuyền cho tôi là được.”

Dứt lời, cậu vươn tay vỗ vai Trần Gia Bảo, sau đó xoay người chạy đi. Anh nhún vai, không cho ý kiến.

Sau vài giây, trận đấu chính thức bắt đầu trở lại.

Trần Gia Bảo là hậu vệ dẫn bóng, vậy nên ngay lập tức đã đón bóng liền tay. Lúc này tiếng hô vô cùng lớn vang lên.

“Anh Gia Bảo cố lên!”

“Gia Bảo cố lên! Anh nhất định phải thắng đó!”