Cực Phẩm Thần Y

Chương 1074

Chương 1074

Hiện tại trong Tàng Bảo Các nhà họ Phụng chỉ còn mỗi mình Trần Gia Bảo. Anh đi qua lại giữa các giá sách, tìm kiếm thứ mình cần.

“Huyết Quang Độc Điển? Không cần, bỏ qua. Ngạo Tuyết Chân Kinh? Thứ có danh tiếng đa phần đều là đồ bỏ đi cả. Hỗn Thiên Thần Công? Tên gì mà nghe tục không chịu nổi thế này, dẹp.”

Trần Gia Bảo đi loanh quanh ở những kệ đặt những quyển sách về bí kíp tu luyện, có gần trăm cuốn, quả thật là muôn hình vạn trạng, không biết nhà họ Phụng tìm đâu ra nhiều bí kíp đến thế này.

Chỉ có điều, Trần Gia Bảo là người cực kì kén chọn, hầu hết những thứ này anh đều không để vào mắt.

Tuy rằng trong số này cũng có một vài quyền cũng xem như đáng giá, nếu tùy tiện vứt ra ngoài có thể gây nên một hồi mưa máu gió tanh nhưng chỉ ngang ngửa với Quy Nguyên Độc Kinh mà anh dạy cho Hương Giang hoặc như Hạo Thiên Đạo Quyết được anh luyện cho Châu Nguyệt Tâm, đều không thể nào khiến Trần Gia Bảo cảm thấy ưng ý vừa mắt.

Anh bỏ qua hàng loạt bảo vật công pháp quý hiếm trước mặt, đi thẳng đến nơi cất dược liệu. Dù sao thì mục đích của Trần Gia Bảo khi đặt chân vào Tàng Bảo Các nhà họ Phụng chính là tìm kiếm dược liệu có biên niên sử lâu đời, thứ vô cùng hiếm có khó tìm!

“Nhân sâm nghìn năm, sen tuyết vùng Thiên Sơn, mật gấu, long diên hương,…Quả nhiên không hổ danh là gia tộc uy quyền hơn trăm năm. Bất kì loại nguyên vật liệu nào ở đây cũng đều có thể khiến cho nhóm bác sĩ điên cuồng mừng rỡ một phen.”

Trần Gia Bảo cảm khái trong lòng, tuy nhiên những thứ này đối với anh mà nói vẫn không mang lại giá trị lớn lao gì. Trần Gia Bảo tiếp tục tiến về phía trước, đảo mắt trái phải nhìn quanh nhưng không tìm được loại dược liệu có thể sánh ngang với Côn Luân Chi, đôi mày đẹp khẽ cau chặt.

“Chẳng lẽ nơi này không có?”

Khó khăn lắm mới có thể đánh bại Phụng Bằng Thanh, đi đến Tàng Bảo Các nhà họ Phụng, hiện tại nếu như không thể tìm thấy dược liệu bản thân mong muốn, Trần Gia Bảo quả thật cảm thấy có chút tiếc nuối.

“Chỉ còn lầu hai là chưa tìm qua.”

Trần Gia Bảo đi lên lầu, hi vọng thứ mình đang tìm kiếm sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đặt chân đến lầu hai, Trần Gia Bảo lập tức nhìn thấy các loại sách cổ được kê dày đặt trên kệ gỗ, thậm chí còn nhiều hơn cả ở lầu một, nơi này hệt như thư viện thu nhỏ vậy.

“Nhiều sách như vậy, xem chừng không có thứ mình cần rồi.”

Trần Gia Bảo khó tránh khỏi thất vọng nhưng dù sao cũng đã tốn thời gian đến đây rồi, anh cũng muốn xem trong những quyển sách này rốt cuộc có thứ gì hay ho, mà thậm chí so với những bí kíp tu luyện ở lầu một còn vượt trội hơn.

Trần Gia Bảo đi tới chỗ giá sách, ngẫu nhiên lấy một quyển để xem. Lật được vài trang, anh ngạc nhiên khi trong đây thật sự ghi lại toàn bộ cuộc đời của người đứng đầu gia tộc đời thứ hai của nhà họ Phụng.

“Quyển sách này có vẻ như được viết vào năm thứ hai vua Hồ Quý Ly thời nhà Hồ, vào khoảng 1400 sau Công nguyên. Gia tộc nhà họ Phụng quả nhiên là lâu đời mà.”

Trần Gia Bảo khẽ cười, tiện tay rút ra thêm vài quyển sách nữa để xem, đa phần đều là ghi chép về cuộc đời những người trong gia tộc, kinh nghiệm tu tập, học hỏi được những thứ khiến bản thân tâm đắc, hơn nữa chữ viết tay ở mỗi quyển đều khác nhau.

Trần Gia Bảo suy đoán những người đứng đầu gia tộc nhà họ Phụng khi về già đều đem toàn bộ cái nhìn tổng quan soi xét lại cuộc đời của chính mình cùng với những thứ mà họ lĩnh hội được. Sau đó viết thành sách để cho con cháu đời sau có thể xem qua và học tập. Như vậy, bí kíp tu luyện sẽ không bao giờ bị thất truyền, người nhà họ Phụng cũng sẽ không tu tập sai lệch.

“Chẳng trách gia tộc nhà họ Phụng truyền thừa hơn mấy trăm năm nhưng chưa bao giờ tuyệt hậu, thất truyền công pháp, cho đến bây giờ vẫn có thể hô mưa gọi gió ở tỉnh Hòa Bình. Dựa vào những quyển sách lâu đời này, bọn họ quả nhiên đã sở hữu được báu vật đáng giá biết bao.”

Trần Gia Bảo trong lòng âm thầm khen ngợi. Cho dù anh và bọn họ là đối thủ đi chăng nữa, Trần Gia Bảo vẫn cảm thấy khâm phục những người đứng đầu gia tộc. Có thể nói đối phương đã vì nhà họ Phụng, không tiếc lao tâm khổ tứ, dốc hết sức mình, quyết tâm truyền thừa vô cùng mạnh mẽ.

Vừa dự tính đặt quyển sách trong tay xuống, anh đột nhiên nhìn thấy dòng chữ Diên Lăng Quải Kiếm Đồ.

Tinh thần Trần Gia Bảo lập tức trở nên phấn chấn, chăm chú đọc từng chút. Quyển sách này được viết bởi người đứng đầu gia tộc nhà họ Phụng đời thứ mười, tức năm 1639 sau Công nguyên.