Chương 1018
Anh ta đường đường là cậu chủ Huy, có bao giờ đủ kiên nhẫn với một người phụ nữ như vậy đâu.
Vì vậy anh ta quyết định dù có thế nào thì tối nay cũng nhất định phải có cho bằng được Đoạn Thi Dương.
Anh ta nhìn Đoạn Thi Dương xinh đẹp tràn đầy sức xuân đang nhảy múa trên sân khấu như một cánh bướm xuân thì du͙© vọиɠ lại rực lên trong ánh mắt!
Điệu múa nhanh chóng kết thúc, cả hội trường vỗ tay rào rào.
Tân sinh viên năm nhất Đoạn Thi Dương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu các sinh viên của trường đại học ngoại thương Thanh Xuyên bằng điệu nhảy xinh đẹp làm rung động lòng người như một tinh linh tuyệt sắc.
Đoạn Thi Dương cúi chào khán giả rồi nhân lúc đó vui vẻ liếc nhìn Trần Gia Bảo một cái, sau đó bước vào trong cánh gà.
Tiệc chào đón tân sinh viên chính thức khép lại, hàng ngàn sinh viên ùn ùn đổ ra ngoài. Vốn dĩ mấy người Trần Gia Bảo, Chu Linh Hoa và Đoạn Khánh Tân đang ngồi ở góc biên, gần sát phía sau nên họ cũng buộc phải đi ra khỏi lễ đường dưới sự dồn ép của dòng người đông đúc đó.
Đột nhiên Đoạn Khánh Tân thét lên một tiếng “ai da”, cô ấy mang giày con gót, đi không cẩn thân nên đã bị trẹo chân, cô ấy nghiêng người một cái thì ngã về phía bên cạnh.
Đoạn Khánh Tân với khuôn mặt thanh thoát lạnh lùng đã nhắm chặt mắt lại vì quá hoảng loạn.
Đột nhiên cô ấy cảm giác hông mình bị ôm chặt, không ngờ lại có người ôm lấy cô ấy, hơn nữa còn kéo cô ấy vào trong vòng tay ấm áp để cô ấy không bị ngã xuống.
Đoạn Khánh Tân vội mở mắt ra thì thấy người cứu mình là Trần Gia Bảo, lúc này cô mới khẽ thở phào và cảm kích nói: “Cảm ơn cậu.”
“Không cần khách sáo, cô còn đi được không?” Trần Gia Bảo nhìn vào trong lòng mình, đương nhiên là dòng người phía sau không cách nào làm ảnh hưởng đến anh.
Lúc này Đoạn Khánh Tân mới kịp phản ứng lại là mình vẫn còn được Trần Gia Bảo ôm trong lòng, mặt cô ấy lập tức ửng đỏ. Cô ấy đưa tay đẩy Trần Gia Bảo ra nhưng vừa mới đứng dậy thì cổ chân lại đau nên lại một lần nữa ngã vào lòng Trần Gia Bảo. Cô ấy hết cách bèn chau mày và nói: “Không được, chân tôi đã bị trẹo khá nặng rồi.”
“Vậy thì cô bám chắc lấy tôi.” Trần Gia Bảo gật đầu rồi ôm lấy chiếc hông mềm mại của Đoạn Khánh Tân và tiến về phía trước.
Đoạn Khánh Tân cảm nhận được khí chất mạnh mẽ trên người Trần Gia Bảo thì đỏ mặt, đồng thời trong lòng cũng cô ấy cũng có một cảm giác an toàn khó diễn tả bằng lời.
Hà Kim Hương và Chu Linh Hoa đi phía sau Trần Gia Bảo. Hà Kim Hương hừ một tiếng rồi lẩm bẩm nói: “Giảng viên Tân là nữ thần trong mắt vô số thầy và trò của đại học ngoại thương Thanh Xuyên mà lại bị Trần Gia Bảo ôm trong lòng, thật sự là để anh ta có được một món hời lớn rồi.”
Chu Linh Hoa mỉm cười và không nói gì, ánh mắt thì lại thoáng qua vẻ ghen tuông.
Dưới sự dẫn dắt của Trần Gia Bảo, họ đã nhanh chóng ra khỏi lễ đường và tìm đến một nơi khá vắng vẻ.
Hà Kim Hương lập tức bước thật nhanh đến trước mặt Trần Gia Bảo, đỡ lấy cánh tay của Đoạn Khánh Tân và nói với Trần Gia Bảo bằng vẻ mặt cảnh giác: “Giờ thì để tôi đỡ giảng viên Tân được rồi, không cần anh phải bận tâm nữa.”
Đoạn Khánh Tân đỏ mặt, cô ấy khẽ đẩy Trần Gia Bảo ra rồi mỉm cười và nói: “Cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.” Trần Gia Bảo lắc đầu, nhìn vào cổ chân đang được bọc tất tơ của Đoạn Khánh Tân một cái rồi nói: “Tôi đề nghị cô nên nhanh chóng đến bác sĩ để xử lý thì tốt hơn, cẩn thận để lại di chứng về sau.”
Đương nhiên anh cũng có thể chữa trẹo chân, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt nhưng xung quanh có quá nhiều người, ngang nhiên xoa bóp cổ chân cho Đoạn Khánh Tân ở chốn đông người như thế, dù cho anh không để ý thì Đoạn Khánh Tân cũng sẽ không đồng ý.
Đoạn Khánh Tân khẽ gật đầu và nói: “Lát nữa tôi sẽ đi.”
Mặc dù nói thì nói như vậy nhưng hiện tại cô ấy không hề muốn rời khỏi đó.
Đột nhiên tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên giữa đám đông.
Đoạn Thi Dương từ lễ đường đi ra, đón nhận tiếng vỗ tay từ những người xung quanh. Cô ấy vừa tự hào vừa vui mừng, quay đầu nhìn bốn phía để tìm kiếm tung tích của Trần Gia Bảo, chờ đợi được chia sẻ niềm vui của mình với anh.