Chương 994
Liễu Ngọc Phi khóc không ra nước mắt, nén hận trong lòng, bên ngoài cố ra vẻ e thẹn lẫn vui sướиɠ ôm hông của Trần Gia Bảo rồi nhéo mạnh.
“Trần, Gia, Bảo, tao phải đánh cho mày tan xác!” Phan Lệ Phi tức giận điên cuồng nghiến răng gằn giọng nói.
“Nếu anh đã muốn quyết đấu, vậy thì tôi sẽ cho anh toại nguyện!” Trần Gia Bảo tự tin đáp trả.
“Anh chắc chắn sẽ thắng anh ta, đúng không vợ?” Trần Gia Bảo quay đầu bỗng nhiên hôn lên hai má Liễu Ngọc Phi.
“Đúng… đúng vậy, chồng luôn đúng.” Liễu Ngọc Phi cười “ngọt ngào”, ngón tay véo thịt bên hông Trần Gia Bảo càng dùng sức hơn.
Bỗng nhiên Trần Gia Bảo hơi vận nội lực đánh bật ngón tay của Liễu Ngọc Phi ra, tiện thể buông vòng eo nhỏ nhắn của Liễu Ngọc Phi ra.
Liễu Ngọc Phi nhìn ngón tay suýt nữa sưng đỏ lên của mình mà trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nụ hôn đầu của bà đây bị anh cướp đi thì để bà nhéo một chút có làm sao, sẽ chết à?
Phan Lệ Phi nhìn nữ thần của mình liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác trước mặt mình thì sự ghen ghét có thể đốt sạch cả một vùng trời, anh ta ta hít một hơi sâu nói: “Trần Gia Bảo, nếu tôi thắng cậu thì tôi sẽ mang Ngọc Phi đi, không để cô ấy vào đội của cậu.”
“Chỉ sợ anh không có khả năng này thôi.” Trần Gia Bảo tự tin cười nói đồng thời cũng phất tay bảo Đỗ Phú Quý và Liễu Ngọc Phi lùi về phía sau hơn ba mét để tránh bị hai người quyết đấu lan đến gần.
“Đội trưởng Ngọc Phi, lúc trước Phan Lệ Phi cũng làm đội phó ở đội của cô nên thực lực của anh ta cô hiểu rõ nhất. Cô cảm thấy trận quyết đấu của Phan Lệ Phi và cậu Bảo rốt cuộc ai có thể thắng được?” Đỗ Phú Quý hỏi xong liền hối hận. Trần Gia Bảo chính là một cao thủ Tông Sư lẫy lừng, ai thắng ai thua không phải đã rõ ràng rồi sao?
Quả nhiên, Liễu Ngọc Phi trợn trắng mắt nói: “Thực lực của Phan Lệ Phi giống tôi, đều ở Thông U hậu kỳ nhưng nếu thật sự so sánh lên thì anh ta còn yếu hơn tôi một chút. Lúc trước tôi và Tạ Quốc An hợp tác còn bị Trần Gia Bảo dùng một chiêu đánh bại, ông cảm thấy Phan Lệ Phi có phải là đối thủ của Trần Gia Bảo không?”
Đỗ Phú Quý cười hắc hắc sau đó khó hiểu nói: “Nếu như thế vì sao Phan Lệ Phi còn muốn quyết đấu với cậu Bảo chứ? Đây không phải là anh ta tự chuốc lấy nhục sao?”
Liễu Ngọc Phi sửng sốt, thoáng chốc vỗ trán nói: “Quên mất, tôi quên nói cho anh ta trình độ của Trần Gia Bảo.”
Đỗ Phú Quý lập tức ngạc nhiên kêu một tiếng “À”, cười ám muội sau đó nói: “Tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
Cô ta trong lúc “không chú ý” để Phan Lệ Phi khiêu chiến với Trần Gia Bảo, chẳng những có thể khiến Phan Lệ Phi hết hy vọng thật sự mà còn để bạn trai của mình thể hiện ra tư thế oai hung trước mặt mọi người, thỏa mãn sự hy vinh nho nhỏ của phụ nữ. Ừm, đội trưởng Phi không hổ là người nổi tiếng đến từ Hà Nội. Siêu, thật sự quá siêu.
Đỗ Phú Quý nghĩ vậy trong lòng cực kỳ bội phục.
Ông hiểu cái quái gì.
Trong lòng Liễu Ngọc Phi khóc không ra nước mắt nhưng không còn cách nào khác, tình thế bây giờ thật sự là do một tay cô ta thúc đẩy.
Bỗng nhiên, mọi người chỉ nghe thấy Phan Lệ Phi cao giọng quát: “Trần Gia Bảo, từ nhỏ tôi đã tập luyện Thiết Tuyến Quyền nhà ông bà ngoại nên đến bây giờ trình độ đã tới Thông U hậu kỳ, một quyền dùng hết sức của tôi thì sức mạnh không dưới nghìn cân. Nếu nó đánh vào trên người cậu, nhẹ thì trọng thương gãy xương, nặng thì bại liệt mất mạng, bây giờ cậu mà đầu hàng nhận thua thì vẫn kịp đấy.”
“Đầu hàng nhận thua sao?” Trần Gia Bảo chắp hai tay sau lưng, nói: “Anh đã có sự tin tưởng với hai đấm của bản thân như vậy thì tôi đây liền đứng nguyên bất động chịu đựng một quyền của anh. Nếu anh có thể đánh lùi tôi nửa bước thì coi như tôi thua.”
Anh vừa dứt lời, ba người ở đây đều ngạc nhiên hô lên một tiếng. Đứng im chịu một quyền của Phan Lệ Phi cho dù Trần Gia Bảo thật sự là cao thủ Tông Sư thì cũng không thể chịu đựng được chứ?
Đỗ Phú Quý sợ hãi than: “Cậu Bảo rất tự tin vào bản thân mình, dù nói thế nào thì Phan Lệ Phi cũng là cao thủ Thông U hậu kỳ hơn nữa còn chuyên môn tập luyện Thiết Tuyến Quyền nhà ông bà ngoại. Chỉ bàn đến sức mạnh thì nó có thể sánh bằng bán bộ Tông Sư, cậu Bảo tự phụ như thế cẩn thận lật thuyền trong mương đấy.”