Cực Phẩm Thần Y

Chương 980

Chương 980

Cũng không biết Lưu Ly nghe có hiểu không, đột nhiên dừng động tác đang buộc tóc lại, nghiêng đầu nhìn Trần Gia Bảo. Ngay lúc Trần Gia Bảo càng ngày càng trở nên căng thẳng, cô ấy đột nhiên bật cười một tiếng, sẵng giọng nói: “Những lời này của anh đem đi lừa mấy học giả mới bắt đầu theo đạo Phật còn được, chứ không lừa được tôi đâu. Phật giáo chủ yếu là tu luyện cơ thể và nguyên thần của con người, dùng nguyên thần để chứng quả thành Phật. Mà nguyên thần ở trong bùn đất cơ thể, bùn đất đó chính là Linh Sơn. Chỉ có tâm địa thanh tịnh, không chút tạp niệm mới có thể hiện ra nguyên thần. Cho nên anh nói “Phật ở Linh Sơn chớ cầu xa, Linh Sơn chỉ ở trong lòng” để muốn giữ tôi lại, thực chất là không thể.”

“Được rồi được rồi, biết cô am hiểu về Phật pháp rồi. Bái phục, bái phục. Nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử, bây giờ lại vội vàng từ biệt như vậy, cô không cảm thấy nuối tiếc sao?” Trong lòng Trần Gia Bảo có chút cảm giác mất mát khó giải thích. Lưu Ly không trực tiếp trả lời anh, cũng không biết có phải nghe không hiểu hay không.

“Đây chính là một thế giới xoay vòng, xoay vòng chính là tiếc nuối. Không có tiếc nuối, con người sẽ không thể trải qua hạnh phúc.” Lưu Ly đã buộc tóc xong, cầm lấy Kiếm Thanh Sương đứng lên, quay lưng về phía Trần Gia Bảo. Nghĩ lại lời bày tỏ vừa rồi của Trần Gia Bảo, hai má cô ấy không khỏi phiếm hồng, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Đáng tiếc Trần Gia Bảo lại không nhìn thấy biểu cảm này.

Rất nhanh sau đó Lưu Ly đã lấy lại vẻ bình tĩnh, xoay người nhìn về phía Trần Gia Bảo nói: “Tuy rằng “Tiên Vũ Hợp Tông Quyết” mà anh tu luyện huyền diệu khó tưởng, nhưng trước kia từng nghe anh nói qua “Hồn Nguyên Kiếm Kinh” không chỉ có “Thiên Địa Nhân Tam Kiếm”. Hy vọng trong thời gian tới anh có thể dốc sức nghiên cứu “Hồn Nguyên Kiếm Kinh”, chứng minh kiếm tiên không chỉ là lời nói.”

Mặc dù giọng điệu bình thản nhưng lại mang ý dặn dò quan tâm. Nói xong, Lưu Ly cất bước hướng đi ra khỏi núi.

“Được.” Trần Gia Bảo thuận miệng lên tiếng. Nhìn thấy bóng dáng Lưu Ly rời đi, trong lòng anh có chút mất mát, bèn nói: “Khi nào thì chúng ta sẽ gặp lại nhau?”

“Xuân đến hoa tự nở, thu qua lá tự rơi. Chờ khi nhân duyên đến, chúng ta tự nhiên sẽ gặp lại.” Lưu Ly không dừng bước, thoải mái rời đi.

“Những lời này chẳng thà không nói.” Trần Gia Bảo cong môi, nhân duyên là một thứ gì đó rất mơ hồ.

Anh cũng không phải là người chỉ im lặng chờ đợi vận mệnh.

Lưu Ly hơi dừng bước, tiếp tục nói: “Anh đã nói sẽ giúp tôi đoạt lại phật cốt xá lợi. Cho nên nếu không có gì bất ngờ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Lần sau gặp lại, tôi sẽ tặng anh một món quà đặc biệt, anh nhất định sẽ thích nó.”

Quà?

Chờ khi Trần Gia Bảo muốn hỏi về món quà, Lưu Ly đã rời đi xa rồi.

“Dù nói thế nào đi nữa, nghe ý tứ của Lưu Ly, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại.” Lúc này tâm trạng Trần Gia Bảo mới tốt hơn một chút.

Ngay sau đó, anh ngẩng mặt lên trời khẽ cười một tiếng, nhiệt huyết chiến đấu trong mắt lại sục sôi. Lần sau gặp lại, anh nhất định sẽ chinh phục được Lưu Ly.

“Cũng đã đến lúc nên trở về rồi, không biết thành phố Nam Định mấy ngày qua có xảy ra chuyện gì không?”

Khóe miệng Trần Gia Bảo mang theo ý cười, anh sải bước hướng ra khỏi núi.

“Cậu Hùng, vẫn không có… không có tin tức của Gia Bảo sao?” Tại thành phố Nam Định, trong biệt thự nơi Trần Gia Bảo sống ban đầu, Diệp Ngọc Trâm lo lắng hỏi.

Trong phòng khách, ngoài cô ấy ra còn có Tạ Quốc Hùng, Hồng Liên, Thành Trung và đám người Hoàng Thiên Hạnh. Tạ Quốc Hùng cố nén sự bực bội trong lòng, anh ta lắc đầu cười khổ: “Không có, tôi và ông Trung đã cử người đi tìm khắp thành phố Nam Định nhưng liên tiếp mấy ngày nay đều không có tin tức của Gia Bảo, hơn nữa điện thoại cũng không liên lạc được. Thực sự không biết bây giờ cậu ấy đang ở chỗ nào! Nhưng cô có thể yên tâm, với khả năng của Gia Bảo, trên thế giới này có rất ít người có thể làm Gia Bảo bị thương. Hơn nữa, theo những gì cô nói, có cô Lưu Ly với thực lực mạnh mẽ hơn ở bên cạnh cậu ấy, nói không chừng sau một khoảng thời gian nữa cậu ấy sẽ tự mình quay trở lại.”

Sau khi nói xong, Tạ Quốc Hùng gượng cười, ngay cả chính anh ta cũng không tin vào những lời này. Vài ngày trước, Trần Gia Bảo và Lưu Ly đã cùng nhau biến mất ở núi Yên Tử. Khi bọn họ chạy đến phía sau núi Yên Tử, ngay lập tức đã bị sốc bởi cảnh tượng hoang tàn trước mắt.