Chương 977
Liễu Thành Phùng tiếp tục nói: “Cô có thể cảm nhận được áp lực là một chuyện tốt nhưng mà cô cũng không cần lo lắng quá nhiều, bởi vì tin tức tốt là tôi đã tìm được phương pháp có thể khiến cô đột phá đến cảnh giới Truyền Kỳ, thậm chí là cảnh giới Tiên Thiên trong thời gian ngắn nhất.”
“Cái gì?” Đạm Đài Thái Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tinh thần lập tức trở nên rung động, ánh mắt càng hưng phấn hơn nhưng lại nửa tin nửa ngờ.
Chỉ cần có thể đột phá thành công đến cảnh giới Truyền Kỳ trong ba năm, không, chỉ mỗi cảnh giới Truyền Kỳ còn chưa đủ, ít nhất cũng cần đến Truyền Kỳ đỉnh phong thậm chí là cảnh giới Tiên Thiên. Chỉ có như thế này, mới có thể bảo đảm đánh bại được Trần Gia Bảo, từ đó rửa sạch hết nhục nhã.
Cô ta không nhịn được vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là phương pháp gì?”
Liễu Thành Phùng lấy ra một viên xá lợi hình tròn, nhỏ hơn lòng bàn tay người lớn một chút, trong đó có những tia sáng rực rỡ tràn ra, không chỉ lộng lẫy, sặc sỡ mà còn nhàn nhạt toát ra phật lực bao la thanh tịnh. Bầu không khí trong cả căn phòng trúc bỗng trở nên yên bình và thánh thiện, làm cho trong lòng người tràn đầy từ bi chan hòa.
“Phật cốt xá lợi!” Vẻ mặt của Đạm Đài Thái Vũ có chút kích động, không nhịn được hỏi: “Phật cốt xá lợi này chứa phật lực mênh mông như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là xá lợi của vị cao tăng đại đức nào vậy?”
“Một vị Phật sống chân chính, khi còn sống thanh danh hiển hách, sau khi chết lại xóa hết thanh danh vì không muốn người nào biết. Thậm chí lúc viên tịch còn làm áo cưới cho người khác, suốt một đời tu vi đến khi chết, đời này của ông ấy cũng không biết là đáng kính hay là buồn cười.”
Liễu Thành Phùng khẽ lắc đầu, nhớ tới một đời của vị Phật sống kia, ánh mắt có chút phức tạp.
“Chẳng lẽ phật cốt xá lợi này có thể khiến tu vi của tôi đột nhiên tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn sao?” Đạm Đài Thái Vũ nhíu mày hỏi.
Liễu Thành Phùng gật gật đầu, đứng lên đi đến bên cửa sổ chắp tay, nhìn về phía tu trúc ngoài cửa sổ rồi thản nhiên nói: “Con người có ba bảo vật tinh khí thần, chia làm nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần.
Không giống với tinh khí thần của Tiên Thiên hỗn luyện, Phật giáo thì thiên hướng về chú trọng luyện tính, cũng chính là chuyên môn tu luyện nguyên thần.”
Đạm Đài Thái Vũ nói: “Không sai, đạo môn thì tu luyện cả nhục thân và nguyên thần, còn Phật giáo thì thiên hướng về tu tính, cho rằng nhục thân là thân xác thối tha nên chỉ chú tâm tu luyện nguyên thần.”
Liễu Thành Phùng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cho nên, đối với cao tăng đại đức Phật giáo mà nói, lúc tu luyện đến công đức viên mãn thì nguyên thần sẽ rời bỏ khỏi thân xác, phi thăng đến thế giới tây phương cực lạc tiếp tục tu hành hoặc là trực tiếp chứng quả nguyên thần trở thành La Hán, Bồ Tát. Mà nguyên tinh và nguyên khí bên trong thân xác thì tương hỗ lẫn nhau ngưng kết thành phật cốt xá lợi, đây chính là lí do có thể giữ lại xá lợi của cao tăng đại đức sau khi hỏa táng.
Chỉ có điều phật cốt xá lợi này khác với những xá lợi kia, bởi vì vị Phật sống kia, mặc dù đã tiếp cận với công đức viên mãn nhưng ông ấy không chứng quả mà để nguyên thần và nhục thể cùng nhau tiêu vong.
Cho nên, thứ ông ấy để lại bên trong phật cốt xá lợi, ngoại trừ nguyên tinh và nguyên khí ra, còn có một sợi nguyên thần. Cũng chính bởi vì vậy, phật cốt xá lợi này cái mới có thể giữ lại cảm ngộ của ông ấy đối với Phật pháp khi còn sống.
“Có thể nói xá lợi trước mắt này là viên đặc biệt nhất tồn tại trong thế giới này. Cô vốn đã có vốn hiểu biết phi thường về Phật pháp, nếu có thể lĩnh hội và hấp thu Phật lực và Phật pháp có trong phật cốt xá lợi thì đột phá đến cảnh giới Truyền Kỳ trong vòng ba năm sẽ rất dễ dàng như trở bàn tay, thậm chí đạt tới cảnh giới Tiên Thiên cũng không phải không có khả năng.
Buồn cười cho Lưu Ly trông coi xá lợi nhưng lại không hấp thụ chút Phật lực nào trong đó mà còn thành kính cung phụng, nếu không thì cô ta đã sớm đạt được đến cảnh giới Tiên Thiên lâu rồi, làm gì có chuyện bị gϊếŧ trên núi Yên Tử chứ…”
Nói đến đây, Liễu Thành Phùng nhận ra mình có chút lỡ miệng, lập tức im lặng. Sau đó gã nhìn về phía Đạm Đài Thái Vũ, đã nhận ra có cái gì không đúng, chỉ thấy Đạm Đài Thái Vũ khẽ nhíu lông mày lại, sắc mặt bối rối, không nghe thấy nửa câu sau của mình.