Chương 971
“Nghe Liễu Thành Phùng nói gã cướp xá lợi đi là vì một người con gái tên là Đạm Đài Thái Vũ, rồi ba năm sau đó anh với cô ta có một cuộc giao chiến phải không?” Lưu Ly nghe Trần Gia Bảo nhắc tới xá lợi thì tạm thời nén đau mà nghiêm nghị hỏi Trần Gia Bảo.
“Phải.” Trần Gia Bảo nói: “Đạm Đài Thái Vũ là phật tử của nhà Phật, tôi cũng nghĩ vì như vậy nên Liễu Thành Phùng mới cố ý cướp xá lợi đi.”
Sau đó Trần Gia Bảo kể lại cho Lưu Ly nghe chuyện mình ở trên núi Hồng Lĩnh bị người của Ngô Uyển Tông vây gϊếŧ, cuối cùng mới xảy ra chuyện hẹn nhau chiến đấu một trận với Đạm Đài Thái Vũ.
“Ngô Uyển Tông… Đạm Đài Thái Vũ… Liễu Thành Phùng…” Lưu Ly thì thầm, rồi không biết cô ấy nghĩ gì mà trong ánh mắt hiện lên đầy vẻ nghi hoặc nói: “Lúc trước tôi cũng có nghe qua về Ngô Uyển Tông này, đây là một môn phái riêng biệt nhưng cũng xem như có danh tiếng. Tuy nhiên cho dù Ngô Uyển Tông có lớn mạnh cỡ nào, địa vị của Đạm Đài Thái Vũ có cao tới đâu thì cũng sẽ không thể khiến cho một người đạt tới cảnh giới truyền kì trung kì tôn trọng cô ta như thế. Đã vậy họ còn đặc biệt phái Tôn Khai Sơn xuống núi mai phục sẵn để vây gϊếŧ tôi, thậm chí cuối cùng Liễu Thành Phùng còn không tiếc thân mình mà liều chết đã đánh lén tôi rồi cướp đi xá lợi.”
“Ý của cô là thân phận của Đạm Đài Thái Vũ không đơn giản như chúng ta nghĩ sao?” Trần Gia Bảo trầm ngâm.
Trước đây anh đã cảm thấy thân phận của Đạm Đài Thái Vũ không bình thường rồi, vì khi ở trên núi Hồng Lĩnh thì đã thấy Liễu Thành Phùng luôn xuất hiện đúng lúc để cứu Đạm Đài Thái Vũ đi. Điều đó chứng tỏ gã từng giây từng phút luôn luôn bảo vệ sự an nguy của Đạm Đài Thái Vũ, hơn nữa lúc đó cách nói chuyện của Liễu Thành Phùng với Đạm Đài Thái Vũ cực kỳ tôn kính. Dựa vào những điểm đáng ngờ này chứng tỏ thân phận của Đạm Đài Thái Vũ cực kỳ lớn mạnh.
Nhưng khổ nỗi Trần Gia Bảo lại tiếp xúc quá ít với Đạm Đài Thái Vũ nên không có nhiều manh mối, anh chỉ có thể nghi ngờ trong lòng mà thôi. Bây giờ nghe Lưu Ly nói như vậy liền nghĩ giống như cô ấy.
Lưu Ly tiếp tục trầm ngâm: “Tôn Khai Sơn một lòng theo đuổi tu đạo, khoảng ba năm trước đã bắt đầu bế quan chuyên tâm tu luyện không hề quan tâm đến những chuyện trên đời nữa. Chỉ dựa vào thực lực của Dương Hoa Tông cũng tương xứng với Ngô Uyển Tông rồi, muốn làm cho ông ta tự mình ra tay với Ngô Uyển Tông cũng khó, huống chi còn có đám người Hoàng Thiên Ý và Trương Thanh Huyền nữa? Cho nên chắc chắn thân phận của Đạm Đài Thái Vũ không đơn giản như bề ngoài của cô ta, ít nhất thì thân phận của cô ta so với Ngô Uyển Tông rất lớn mạnh. Nếu như vậy thì…Trần Gia Bảo à, anh đã đυ.ng đến một người bí ẩn như vậy thì khó lòng mà đấu lại cô ta.”
“Thế thì đã sao chứ? Trần Gia Bảo tôi lại là một kẻ chết nhát à? Nếu mọi việc đều do tôi mà ra thì nhất định tôi sẽ thay cô đoạt lại xá lợi về, đây chính là lời hứa của tôi với cô.” Trần Gia Bảo nhún vai, ánh mắt nhìn rất chân thật cực kỳ đáng tin.
Anh hiểu được suy nghĩ của Lưu Ly, nếu muốn cướp lại xá lợi thì sẽ phải đối đầu với Ngô Uyển Tông, Liễu Thành Phùng và thậm chí là thế lực thật sự sau lưng của Đạm Đài Thái Vũ.
Bây giờ Trần Gia Bảo còn không có lấy một Tông Sư có đạo hạnh thâm sâu để hậu thuẫn thì Lưu Ly hoàn toàn có thể nghi ngờ anh muốn đi đoạt lại xá lợi chẳng khác nào là tìm đường chết chứ. Ngay cả Trần Gia Bảo có thể thi triển “Liệt địa kiếm” đi chăng nữa thì đối với thực lực hiện giờ của anh mà nói cũng chẳng khác nào liều chết xông lên mà thôi. Cho nên Lưu Ly mới nhắc nhở Trần Gia Bảo rằng kẻ địch quá mạnh, chuyện đoạt lại xá lợi không cần anh phải ra tay.
Tuy rằng Lưu Ly lo lắng cho Trần Gia Bảo nhưng Trần Gia Bảo lại là một người kiêu ngạo, hơn nữa xưa nay anh lại là một người ân oán rõ ràng. Nếu mọi chuyện đều do anh mà ra thì cho dù thực lực trước mắt của anh có yếu hơn kẻ địch đi chăng nữa thì điều đó cũng không ngăn cản được quyết tâm của Trần Gia Bảo.
“Cám ơn ý tốt của anh nhưng chuyện đoạt lại xá lợi để sau hãy bàn đi, bây giờ việc trước mắt là phải dưỡng thương cho khỏe lại đã.” Lưu Ly vốn có tính cách trong sáng thánh thiện như ngọc lưu ly, khác xa với người thường nên trước kia khi thấy Liễu Thành Phùng cướp đi xá lợi đã cực kỳ tức giận. Thế nhưng bây giờ sau khi tỉnh táo lại thì cô ấy hiểu rõ rằng không nên để chuyện này làm rối tâm trí, bởi vì như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, vì thế tạm thời cứ để chuyện này sẽ bàn bạc lại kỹ hơn đã. Nghĩ như vậy nên cô ấy nói sang chuyện khác: “À đúng rồi, hồi trước tôi có thấy anh thi triển “Liệt địa kiếm” rồi. Kiếm pháp này có sức mạnh vô song, quả thực tôi chưa từng thấy bao giờ. Đây có phải là kiếm pháp do kiếm tiên truyền lại không đó?”
“Đúng vậy. Chiêu “Liệt địa kiếm” với “Trảm nhân kiếm” giống nhau, đều là một trong ba chiêu thức “thiên địa nhân tam kiếm”. Cả ba chiêu thức đều đã bị thất truyền nhưng do tôi có cơ duyên may mắn học được.” Trần Gia Bảo liền giải thích một lần nữa điểm độc đáo của “Liệt địa kiếm”, đồng thời kể lại từ đầu chí cuối cho Lưu Ly nghe trải nghiệm của chính anh khi đạt đến “Hồn nguyên kiếm kinh”.
“Dương khí trong sạch sẽ bay lên trời còn âm khí dơ bẩn sẽ chui xuống đất, âm dương trong trời đất tương hỗ lẫn nhau mà phát triển. Trong cơ thể con người thì phần hồn là dương còn phần phách là âm, hồn phách cùng hợp lại sẽ tạo nên linh hồn của con người. “Liệt địa kiếm” chuyên tấn công bảy phách của con người nên gọi là “liệt địa” thì cực kỳ chính xác. Có điều anh không hề giữ bí mật mà lại nói cho tôi nghe hết tất cả mọi chuyện liên quan đến “Hồn nguyên kiếm kinh”, vậy anh không sợ sau khi tôi hồi phục vết thương sẽ bắt ép anh nói ra bí kíp đã thất truyền của kiếm tiên sao?” Lưu Ly hỏi ngược lại Trần Gia Bảo, đôi mắt của cô ấy sáng như ánh sao trên bầu trời đêm nhìn thẳng vào Gia Bảo.